Chương 5

2.6K 226 31
                                    

Nốt chu sa

Trần Hựu tỉnh dậy, cậu bị băng bó thành xác ướp, kẻ cầm đầu ngồi trên ghế, chân dài tuỳ ý gác lên, cầm trong tay quyển sách. Đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn càng hiện vẻ ôn hòa dịu hiền, là dáng vẻ của một ông thầy già thanh tâm quả dục.

Trần Hựu hãi hùng khiếp vía, "Mấy giờ rồi?"

Tần Phong lật một tờ, gọng kính vàng che khuất mi mắt, "Vừa qua chín giờ."

Trần Hựu thở phào, vậy thì tốt, vẫn chưa qua hai mươi tư giờ.

Miệng cậu giật giật, không đúng, tại sao mình phải vui mừng?

Dù sao cũng chết, không bằng chết sớm sớm siêu sinh mới phải.

Một giây sau, một giọng nói bỗng vang lên trong phòng, "Cậu đã ngủ mê mệt ba ngày."

Trần Hựu mở bừng mắt, bỏ mẹ rồi.

Tần Phong tiếp tục đọc sách, mí mắt cũng không vén lên một chút, "Cho cậu năm phút giải thích."

Xác ướp trên giường không nhúc nhích.

"Cậu đã lãng phí một phút."

Xác ướp như trước bất động.

Tần Phong lật ra một tờ, ngón tay khớp xương rõ ràng tuỳ ý đặt tại một góc trang sách, dưới bàn tay là một lớp chai, im hơi lặng tiếng thả ra hơi thở chết chóc.

"Hồi tối, ba đứa nhỏ ở sân sau chưa được ăn nhiều lắm, mà cũng sắp đến giờ ăn bữa khuya rồi."

"Đệt mẹ!"

Trần Hựu chửi ầm lên, "ba đứa nhỏ" trong miệng đối phương chính là chó ngao Tây Tạng thành niên.

"Có lầm không đấy, bị chơi là tôi, bị xem như xương như thịt mà gặm cho máu thịt lẫn lộn cũng mẹ nó là tôi!"

Tần Phong vẫn giữ tư thái kia, "Cho nên, thuốc bị bỏ vô rượu từ khi nào?"

Ánh mắt Trần Hựu tránh né, "Cái gì, thuốc gì?"

Tần Phong đóng sách lại.

Chỉ mỗi động tác này, đã đủ ép cho áp suất không khí trong phòng thấp đến mức tận cùng.

Hàm răng Trần Hựu run lên. Người này có một khuôn mặt khiến người ta khắc sâu vào trong trí nhớ. Khí chất hắn ôn văn nhĩ nhã, song giá trị ác niệm thế mà lại đạt điểm tối đa. So với đám mặt mày dữ tợn, diện mạo khó ưa, vừa nhìn đã biết là sẽ giết người phóng hỏa còn đáng sợ hơn.

Cậu trấn định, "Mỗi góc độ của Kim Sắc đều có camera giám sát, anh có thể phái người đi điều tra."

Tần Phong đã điều tra, không thu hoạch được gì.

Hành động ba ngày trước điên cuồng đến cực điểm, dâm mỹ đến cực điểm, không phải thứ hắn sẽ làm trong lúc tỉnh táo.

Lúc Tần Phong khôi phục ý thức, xung quanh khắp chốn đều bừa bộn, trong không khí ngàn ngập đủ loại mùi vị lộn xộn. Người dưới thân như con búp bê vải tan nát, chỉ sót lại một hơi, thiếu chút nữa đã chết rồi.

Đối với một người xa lạ, ham muốn độc chiếm vặn vẹo kia quả thực hoang đường.

Tần Phong giữ người đến tận bây giờ, chính là bởi có nghi ngờ chưa được giải đáp.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now