Chương 25

1.8K 155 1
                                    

Tức chết đi được

Trưởng khu bảo Trần Hựu ra ngoài, ông muốn làm công tác giáo dục về mặt tích cực cho Hà Tư Dương.

Trần Hựu đứng trên hành lang, lấy thuốc ngon nhận được từ chỗ trưởng khu đưa cho Hùng Cương.

"Sao chưa đi?"

"Chờ Dương Dương nhà tôi."

Hùng Cương đút thuốc lá vào túi, cười đùa nói, "Tôi thấy cậu ta chẳng để tâm tới cậu lắm."

Trần Hựu mở mắt nói bừa, "Là do cậu ta ngại thôi. Lúc ở riêng với nhau, hai người bọn tôi dính chặt đến mức muốn xé cũng không được."

"Được rồi được rồi, cậu cẩn thận kẻo chết trên người cậu ta." Hùng Cương khạc một bãi đờm xuống đất, lưu loát dùng chân chà lên, "Nhớ quản lý tốt mồm miệng vào. Cậu để ý kỹ chút, đừng bị người ta dắt mũi."

Trần Hựu cười nói, "Đa tạ anh Hùng đã nhắc nhở."

Hùng Cương bỗng nhiên đến một câu, "Tôi phát hiện ra hai bữa nay thằng nhóc cậu cười hở hết cả răng."

Biểu cảm Trần Hựu biến đổi, rồi khôi phục ngay, "Nắng tốt nên tôi sát trùng cho răng ấy mà."

Cậu nghĩ, xem ra phải bớt cười lại.

Chuyện này đối với một người thích cười mà nói, quả thực rất khổ.

Trần Hựu chà đất, tâm trạng nặng nề. Khu này có hơn bốn trăm phạm nhân, còn có giám ngục, vũ cảnh, dùng phương pháp loại trừ thì không biết đến bao giờ mới xong.

Cậu muốn đảm bảo mạng cho Hà Tư Dương rất khó.

Trần Hựu vừa chờ Hà Tư Dương, vừa gọi hệ thống, "Có bán dao găm không?"

Hệ thống, "Ding, có bán."

Trần Hựu lập tức hỏi, "Có súng không?"

Hệ thống, "Ding, cũng có."

"Hay tao lấy một cái đi nhỉ? Phải rồi." Trần Hựu, "Thế súng tiểu liên thì sao?"

Hệ thống vẫn dùng âm thanh máy móc kia, nhưng lại cho người ta cảm giác mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Trần Hựu, "Lựu đạn."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu, "Thôi, vẫn là chọn cái có tiếng động nhỏ tốt hơn, tốt nhất là vô thanh vô tức."

Hệ thống không phản ứng.

"444? Tiểu 44 ơi?" Trần Hựu chầm chậm thong thả, "Hình như cuối năm bọn mày có bài sát hạch công trạng nhỉ? Chỗ tao có hai loại điểm, trứng ngỗng và tối đa, mày chọn cái nào?"

Một khắc sau, trong tay cậu xuất hiện một thứ, cậu vừa lia nhanh liền nhét vào trong túi ngay.

Tim đập quá nhanh, Trần Hựu đánh võ ngay tại chỗ, vô cùng hồi hộp.

Hùng Cương, "..."

Trưởng khu giữ Hà Tư Dương chưa bao lâu đã thả người.

Trần Hựu cùng quay về với y, Hùng Cương theo sau họ cả một đường.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now