Chương 50

1.7K 179 18
                                    

Tôi cút

Nửa sau của hành trình, kể từ lúc Lôi Minh chợp mắt, thiếu niên thở dài không ngừng.

Lông mày hắn nhăn nhăn, một tên lính hiểu ý tiến lên dẫn Trần Hựu ra khoang thuyền.

Ngồi ở trong cùng một khoang với các anh binh sĩ, Trần Hựu tiếp tục thở dài.

Trước tiên không nhắc đến việc cách kia có thật sự biến đẹp được không, cho dù là thật, cậu cũng sẽ không làm.

Thậm chí không thể thử.

Một cái móc treo lớn cậu còn không giải quyết nổi, mà đó còn là một cặp nữa, cậu cũng đâu phải lỗ đen.

Lỗ đen...

Cái từ này hết sức mới lạ, sao mình lại nghĩ đến nhỉ. Trần Hựu "Ồ" lên một tiếng, hình như đã nhớ ra gì đó rồi thoắt cái quên ngay.

Thôi kệ, cứ xấu đi, đây không phải thế giới hiện thực của cậu, cơ thể cũng không thuộc về mình, là giả hết.

Chỉ sợ nó đem đến trở ngại cho nhiệm vụ.

Dù sao con người là động vật thị giác, mắt chạy trước mọi giác quan.

Lôi Minh có thể liếc cậu một cái, lại liếc một cái, không chán ghét né tránh cũng không động thủ đánh cậu, không có nghĩa là bằng lòng làm bạn với cậu.

Tay Trần Hựu chống đầu, "Aiz..." Làm sao bây giờ, hố do tự mình đào, bên trong toàn sỏi đá, không cách nào nuốt vào bụng cả.

Cậu lại thở dài, "Aiz..."

Các binh sĩ, "..."

Tên này chắc có bệnh, không chịu ngưng. Chẳng biết thiếu tướng trúng tà ở đâu mà lại dẫn theo, giờ còn muốn mang về nhà họ Lôi.

Tối đó, trong thư phòng nhà họ Lôi, Lôi Minh bắt tréo chân ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ mặt bàn.

Trần Hựu đã bị gọi tới một chốc, hai chân cậu đã đổi tận mấy tư thế đứng. Thiếu tướng ngài nói chuyện đi, đừng cứ chẳng ừ hử gì mà nhìn tôi như thế, có hơi khiếp người.

Tiếng gõ dừng lại, giọng Lôi Minh vang lên, trầm thấp hơn so với bình thường, "Cậu, từ nhỏ đã thế?"

Trần Hựu nhất thời không phản ứng được, "Cái nào?"

Lôi Minh ho một tiếng, nhìn quần của cậu, đồng thời mặt không cảm xúc duỗi ra hai ngón tay.

Trần Hựu bừng tỉnh, thật sự không thể trách cậu, cậu cũng vô tình có hai cái móc treo, vẫn chưa thích ứng.

Tất nhiên, đến khi rời khỏi thế giới này cũng sẽ không thích ứng nổi.

"Đúng vậy." Trần Hựu vô cùng thẹn thùng. Cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Thiếu tướng, tôi từ nhỏ đã thế."

Lôi Minh như tuỳ tiện hỏi, "Nguyên nhân?"

Trần Hựu lắc đầu nói không biết, "Tôi chỉ biết mình không giống với các anh trai, tôi không dám nói với họ."

Đường cằm Lôi Minh siết chặt.

Thư phòng bị luồng áp suất thấp bao phủ ngay.

Thần kinh Trần Hựu vô thức căng ra, cậu nhìn người đàn ông có sắc mặt không tốt, tôi hiểu nỗi đau khổ của anh.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now