Chương 121

624 66 11
                                    

Chết mất

Hai tay Trần Hựu nắm chặt hai bên cầu trượt, mặt tái mét như sắp chết đến nơi, dưới mắt cậu là khoảng biển một màu xanh thẳm, ở nơi sâu như đang có một quái thú, con quỷ ăn thịt người không nhả xương đang nằm.

Cậu mà nhảy xuống thì nhất định sẽ bị kéo chân xuống dưới nước, khi nổi lên đã thành cá chết lật ngửa, có khi còn không có cơ hội nổi lên mà bị ăn sạch dưới vực sâu.

Chưa xuống dưới nhưng cảm giác đuối nước đã xuất hiện vô cùng mãnh liệt, giống như có chiếc mũi khoan đâm mạnh vào tim Trần Hựu, nó còn đâm rất nhiều phát vào huyệt thái dương cậu. Cậu đầu váng mắt hoa, cơ thể bắt đầu run rẩy, "Ba, con thực sự không làm được."

Thịnh Kình cau mày, "Con có xuống không?"

Trần Hựu run dữ hơn nữa, nếu thêm miệng méo mắt lác thì đúng chuẩn trúng gió giai đoạn cuối. Mắt cậu đỏ bừng, dùng ánh mắt nói với người đàn ông bên dưới rằng "Ba thật đáng ghét!"

Thịnh Kình nói, "Con mặc phao cứu sinh đi."

Vô dụng thôi, chỉ vô dụng thôi, nói ra sợ doạ ông chứ đừng nói đến chuyện xuống biển, tôi chỉ ngâm trong bồn tắm chứa nhiều nước tí thôi đã thấy hoảng rồi. Trần Hựu sụt sùi, "Ba, con ngồi đây nhìn ba lặn thôi không được sao?"

Nếp nhăn giữa mày Thịnh Kình càng sâu thêm. Hắn bước lên cái thang bên cạnh, đi đến cạnh thiếu niên đang run cầm cập.

Lúc người đàn ông đi về phía mình, Trần Hựu nuốt nước miếng ừng ực, căng thẳng đến độ tim ngừng đập. Hai cánh tay rắn chắc đưa qua từ phía sau vòng lấy eo của cậu, khi cậu còn đang ngây người thì đã bị lực phía sau đẩy xuống.

"Aaaaa!!!"

Trần Hựu nhắm mắt gào thét, hai tay liên tục khua khoắng, "Ba ba ba ba ba mau cứu con, cứu a—"

Thịnh Kình mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên gào rú.

Trần Hựu gào đến mức họng bốc khói, não thiếu oxi, thở hổn hển, lúc ho khan cậu mới phản ứng lại rằng hiện tại mình đang ngồi ở cuối cầu trượt, chỉ có hai chân ở dưới nước, những bộ phận khác chỉ bị văng vào chút nước lúc trượt.

"..."

Chưa xuống dưới, mình không ở trong nước! Trần Hựu hít một hơi, sống lại.

Má nó, thật quá là đáng sợ.

Cúi đầu nhìn bàn tay lớn trên lưng, Trần Hựu không khỏi nhớ tới cảnh mình thấy ở cầu trượt khu vui chơi, có đứa trẻ nọ nhát nên không dám chơi, phụ huynh ngồi sau cậu bé, ôm cậu bé chơi cùng.

Thịnh Kình thì khác với những bậc phụ huynh kia.

Trần Hựu lấy lại tinh thần, lập tức nhấc chân ra khỏi nước. Những chuỗi bọt nước dài ngắn không đồng đều đập lõm bõm vào mặt biển, bị mặt trời chiếu rọi tạo nên sắc màu rực rỡ, trông rất xinh đẹp.

Chân cậu rất trắng, mu bàn chân vừa mỏng manh vừa gầy, đầu ngón chân tròn tròn be bé, trông cực đẹp dưới ánh dương.

Chắc là chân nho trong truyền thuyết nhỉ, Trần Hựu nghĩ.

Thấy thiếu niên đắm chìm trong cặp chân ướt sũng, sắc mặt Thịnh Kình đen kịt. Hắn nhảy từ cạnh cầu trượt xuống biển, bơi đến trước mặt thiếu niên, "Đưa tay cho ba."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc On viuen les histories. Descobreix ara