Chương 13

2.2K 212 12
                                    

Xem trò vui

Kiều Minh Nguyệt đã ở cạnh Tần Phong từ hồi hắn còn học đại học. Những người ở chung quanh đều nói, vậy y có thể thuận buồm xuôi gió, nhận được nguồn tài nguyên xuất sắc kia, đạt được như ngày hôm nay, lăn lộn trông chẳng còn ra hình người, không phải là dựa vào đôi tay kia, mà là cái mông.

Y rất muốn nói, thực ra y cũng thật sự dựa vào tay.

So với cơ thể y, Tần Phong càng yêu thích tay y.

Kiều Minh Nguyệt xuống xe, ngước nhìn ánh dương diễm lệ trên đỉnh đầu. Tần Phong ở Tang Thành chính là hoàng đế, thân phận cao quý, quyền thế ngút trời, có cả hàng tá người nhung nhớ. Có người khác ngoài y xuất hiện bên người hắn, dù là cả một đám cũng không có gì kỳ quái.

Thế nhưng lúc này Kiều Minh Nguyệt lại cảm thấy quái lạ, Tần Phong thế mà lại kiếm một người ở trong Kim Sắc, là trai bao, thậm chí là cái loại rẻ mạt nhất, thấp kém nhất.

Không sợ nhiễm bệnh, không ngại bẩn.

Sau khi Kiều Minh Nguyệt nghe được phong thanh, y cảm thấy đối phương nhất định giống người đã chết kia hơn so với y. Phải gần như là giống nhau y như đúc, cho nên Tần Phong mới làm như vậy.

Kết quả xem ảnh xong, vẻ ngoài kia chỉ có thể tính là cân đối, không hề có tí ti gì tương tự với người đã chết nọ.

Y trở về sớm hơn một ngày, còn nhằm đúng ngay ngày Tần Phong đi công tác, là vì muốn nhìn thật kỹ xem cậu khác với tất cả mọi người ở điểm nào mà lại có thể hấp dẫn Tần Phong.

Bọn hạ nhân làm lễ, "Kiều công tử."

Kiều Minh Nguyệt cười gật đầu, bình dị gần gũi.

Chú Vương đắn đo hỏi, "Ông chủ có biết ngài đã về chưa ạ?"

Kiều Minh Nguyệt mỉm cười, "Tôi muốn cho ngài ấy một niềm vui bất ngờ."

Mặt chú Vương thầm giật một cái, cậu là đặc biệt thừa dịp ông chủ không có ở trong thành phố, quay trở về tặng cho vị trong kia kinh hỉ chứ gì.

Người đã bị doạ đến tê liệt.

Trần Hựu ngồi trước bàn ăn nghe thấy tiếng bước chân tới cửa, tiếng nói chuyện, cậu đặt thìa xuống ngoái đầu lại xem.

Người đàn ông tiến vào khoảng chừng ba mươi, ăn mặc thời thượng, mặt mày tinh xảo, da trắng như ngọc, tư thái tinh tế ngang tài ngang sức với Thuỷ xà yêu. Y được tôn lên bởi gương mặt như vỏ quýt của chú Vương, có thể phóng lên trời tham dự cuộc thi sắc đẹp.

"Đây hẳn là Chu tiên sinh nhỉ."

Kiều Minh Nguyệt để hạ nhân cầm túi xách của y, đưa tới một cái hộp, "Lần đầu gặp mặt, đây là một chút tâm ý, hy vọng Chu tiên sinh sẽ không chê cười."

Trần Hựu liếc mắt nhìn một cái, là chiếc điện thoại di động đời mới nhất, cũng mạnh tay phết nhỉ, cậu mà không đáp lễ thì không còn gì để nói, "Trong bếp vẫn còn bánh trôi, Kiều công tử có muốn ăn không?"

Không lâu sau, ở trên bàn ăn đã diễn ra một màn chỉ xuất hiện trên màn kịch.

Người cũ cùng người mới đối mặt nhau ăn bánh trôi, hình ảnh này... đúng là cay mắt.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Donde viven las historias. Descúbrelo ahora