Chương 77

1.5K 148 5
                                    

Hừ hừ hừ

Vứt gấu bông xong, Giản Đan không nói lời nào lái xe rời khỏi.

Trần Hựu đơ chốc lát, ngâm nga Côn nhị khúc đi ăn mì thịt bò, no căng bụng về nhà ngủ.

Mấy ngày sau, không rõ Từ Linh biết được từ đâu chuyện Trần Hựu tiến vào Danh Thuỵ bốc hàng ở nhà kho, cô bèn dùng danh nghĩa tặng găng tay để đến.

Trần Hựu thật sự hết cách với cô.

Chắc chắn không mắng không đánh được, người ta là con gái, cậu không làm nổi việc ấy. Nói lý lẽ thì nói kiểu gì cũng không thông. Người ta còn có cảm giác thượng đẳng hơn cậu, đồng thời đã tăng cao.

Chia tay? Không thể nào, em biết trong lòng anh không muốn vậy, vì anh cũng hiểu với điều kiện của em, anh không tìm được ai khác.

Đây là thông tin Trần Hựu có được từ thần thái cử chỉ của Từ Linh. Đọc nhiều sách về biểu cảm thoáng qua vẫn có chút ích lợi.

Từ Linh xoắn lọn tóc xoăn bên tai, "A Sinh, con gấu bông lần trước anh đưa sếp Giản chưa?"

Trần Hựu nói, "Đưa rồi." Sau đó bị ném ngay vào thùng rác, tổng giám đốc mặt không biến sắc rời đi, đến nay vẫn không tìm cậu tiếp.

Con gấu đó hẳn đã bị người lượm ve chai hay lao công nào đấy nhặt, mang về một gia đình nhỏ tuy không giàu sang nhưng vô cùng ấm áp, trở thành một thành viên trong mái ấm.

Từ Linh im lặng một lát rồi nói, "A Sinh, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hợp nhau cho lắm."

Trần Hựu gần như vui đến phát khóc. Thật tốt quá, em gái à cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt! Thế chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ đi được không?

Một khắc sau, cậu nghe Từ Linh nói khẽ, "Em biết anh yêu em."

Trần Hựu có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, Từ Linh ngẩng đầu than nhẹ một tiếng, "Mấy hôm nay lòng em rất loạn, anh cũng chẳng thường xuyên gọi điện cho em như trước kia. Em muốn gọi cho anh, nhưng hình như không có gì để nói."

Trần Hựu nói, "Nhìn vào mắt của anh."

Từ Linh nhìn cậu, bật cười, "A Sinh, anh làm gì thế?"

Cười cười cười, bầu không khí mất ráo. Trần Hựu muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm thấp giọng nói, "Từ Linh, anh thích người khác rồi."

Nụ cười trên mặt Từ Linh cứng đờ, "Anh nói cái gì?"

Trần Hựu nghèo vốn từ, mặc dù cậu là gay nhưng không thể nhìn con gái khóc, bóng ma thời thơ ấu.

"A Sinh, dạo gần đây anh cứ sai sai."

Mặt Từ Linh lạnh đi, mắt ửng đỏ, "Đầu tiên là đồng ý với em sẽ bán căn hộ kia đi. Em đã liên hệ với môi giới xong xuôi, anh lại thình lình nói xằng nói bậy gì mà ông anh báo mộng, bảo sẽ không bán. Sau đó anh lại nói cho em biết anh bị đái dầm, thận không được. Lại sau đó, anh đề nghị chia tay với em. Hiện tại còn nói anh đã thích người khác."

Trần Hựu nghẹn hồi lâu mới tung ra câu, "Em xứng đáng có người tốt hơn." Đừng lượn quanh tên gay là anh nữa, cũng đừng trông ngóng anh kết duyên cho em và tổng giám đốc, hắn là của anh.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu