Chương 7

3.1K 190 6
                                    

Cậu ta đang làm cái gì

"Cậu muốn kim tiêm," Tần Phong hơi giật mái tóc đen của thanh niên đang nằm nhoài bên chân lên, nhìn từ trên cao xuống, "hay là rời khỏi cánh cửa này?"

"Rời... Rời khỏi cánh cửa này..."

Mặt Trần Hựu trắng bệch, cậu gào thét, "Tôi muốn rời khỏi cánh cửa này!"

Con ngươi sau thấu kính của Tần Phong hơi híp híp, "Rất tốt."

Tông giọng hắn trầm thấp. Khi nói chuyện với bạn nhỏ biểu hiện không tệ, giọng hắn mơ hồ hiện lên ý cười mong đợi, "Thế chờ khi nào cậu rời được khỏi cánh cửa này, chúng ta hẵng bàn tiếp."

"Được." Hàm răng Trần Hựu run run, máu trên mặt hoàn toàn lẫn lộn, "Tôi nhất định sẽ rời khỏi đây."

Tần Phong đẩy người về trên đất, dùng khăn lau tay, "Tôi mỏi mắt trông chờ."

Trần Hựu dùng cả tay lẫn chân cong người lên, mới vừa bò dậy đã ngã trở về, mũi bị dập cho đau đớn.

"Nhị gia, lần đó là tôi nói dối."

Tần Phong nhìn sang.

"Kỳ thực kỹ thuật của anh..." Trần Hựu giơ ngón cái lên, nhếch miệng, lộ ra hàm răng dính máu, "Cực kỳ đỉnh cao."

Lông mày Tần Phong giật giật, quay người rời đi.

Trần Hựu không bị đưa vào trại cai nghiện mà chỉ bị nhốt ở trong phòng. Tần Phong cho cậu một cơ hội, hoặc là chết, hoặc là sống.

Tay chân của cậu không bị trói, Tần Phong sai người để kim tiêm lại, đặt ngay trên bàn.

Đó là một sự mê hoặc quá mức chói loà, quá mức tàn nhẫn.

Để khảo nghiệm ý chí và năng lực kiềm chế mà một con người không cách nào làm được.

Đây chính là ác ý của Tần Phong.

Trước khi Trần Hựu đột tử, là đại nhị cẩu*, cậu chỉ biết đến khái niệm ma tuý trên phim ảnh. Lúc muốn hít mà không được hít thì sẽ co quắp trên mặt đất, không bằng con chó. Sau khi hít xong thì ba hoa chích choè, cười như thằng thiểu năng, lại về làm một hảo hán.

*Gốc là "大二狗": "二狗" là sinh viên năm hai, "" là chó. Vốn từ có hạn, trình cùi nên mình không biết chuyển sao cho mượt. Chờ các cao nhân cho ý kiến 🙇‍♀️

Lúc này chuyện xảy ra trên người mình, cậu mới cảm nhận được những điều trên phim ảnh chính là nghệ thuật.

Trần Hựu gắng gượng được nửa giờ, khắp người ướt sũng. Cả sợi tóc trên trán cũng dính máu, mồ hôi, tởm lợm dính bết với nhau.

Trong suy nghĩ của cậu, cũng may là cậu chỉ cần cai nghiện của cơ thể, chứ không phải nghiện của tinh thần.

"444, có thể làm tê liệt giác quan của tao không?"

"Ding, không thể."

"Không thể?" Trần Hựu phát điên, "Tại sao lại không thể? Thế rốt cuộc mày có tác dụng chó gì!"

Cậu hít sâu, "Vậy có giảm bớt đau đớn được không?"

444 im lặng.

"Đệt!"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now