Chương 101

640 84 16
                                    

Ngươi đã bao giờ từng thật lòng chưa

Khi Trần Hựu tỉnh lại, cậu đang ở trong phòng của Thanh Phong Lâu.

Xuân Hạ Thu Đông đứng trước giường cậu, mắt đỏ bừng, mặt đầm đìa nước mắt.

"..."

Trần Hựu muốn khóc, "444, có phải tao sắp chết rồi không?"

Hệ thống nói, "Cậu chỉ bị chấn thương, nằm trên giường nghỉ ngơi là khoẻ."

Nghe nó nói vậy, Trần Hựu lập tức ngưng khóc, "Thế sao đám Xuân Đào đứa nào cũng trông như muốn tống chung tao vậy?"

Hệ thống nói, "Lúc được đưa về cậu bất tỉnh nhân sự, trên người toàn máu."

Trần Hựu đã hiểu, hoá ra là bị doạ sợ, aiz, cậu hắng giọng, "Đừng khóc, ta có chết đâu."

Tiếng khóc lập tức dừng lại, bốn người chụm đầu trước giường, tuy đã không còn tính cách thiếu niên nhưng đối diện người và chuyện quan trọng vẫn rất căng thẳng.

Họ nháo nhào, hỏi ngài có ổn không, đã đỡ hơn chưa, còn đau không.

Trần Hựu dở khóc dở cười, mấy người cứ tranh nhau hỏi, ta phải trả lời kiểu gì đây?

Nói mới nhớ, ở thế giới hiện thực cậu bị bệnh cũng không được nhiều người đứng trước giường quan tâm như thế.

Trần Hựu khịt mũi, chống giường ngồi dậy trấn an họ, "Bình tĩnh hết đi, ta đã không sao rồi."

Xuân Hạ Thu Đông đều thả lỏng, bắt đầu tôi một câu cậu một câu, hỏi ngài muốn ăn gì uống gì.

Trần Hựu bảo không có hứng ăn, "Xuân Đào, ta mê man bao lâu?"

Xuân Đào nói, "Từ đêm qua cho đến sáng nay."

Trần Hựu khá ngạc nhiên, ngủ lâu vậy ư, nội lực gì đó của thời xưa đáng sợ thế sao?

"Các cậu ra ngoài hết đi."

Cậu còn nói, "Xuân Đào, cậu ở lại."

Hạ Thu Đông khép cửa ra ngoài, Xuân Đào hầu hạ trước giường, mặt cúi xuống, "Ngài có gì dặn dò ạ."

Trần Hựu liếc y một cái, lại liếc một cái, "Nhị Cẩu Tử về rồi, cậu biết không?"

Xuân Đào ngẩng phắt đầu lên, khó nén kinh ngạc, "Ngài đã biết rồi?"

Trần Hựu, "Ừm."

Xuân Đào lại cúi đầu, phản ứng của y đã để lộ việc mình giấu giếm, "Ngài, hôm qua em mới biết."

Trần Hựu nghe, lòng nói tôi biết mà, tôi còn bám theo sau mông cậu đấy.

Xuân Đào mím môi, "Ngài trách em không báo cho ngài sau khi biết sao?"

Trần Hựu nói, "Từ trước đến nay cậu luôn có suy nghĩ riêng của mình."

Người Xuân Đào chấn động, càng thêm áy náy, "Suốt mười lăm năm nay, ngài chưa một lần nhắc đến cậu ấy trước mặt mọi người. Chúng em đều tưởng ngài..."

Trần Hựu đã rõ.

Mấy năm qua cậu đúng thật không nhắc tới Nhị Cẩu Tử, những người khác nghĩ là cậu đã quên.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now