Chương 10

2.5K 198 28
                                    

Tôi không muốn ăn nguyên vị

Ra ngoài rồi Trần Hựu mới nhớ ra, cậu không vào được phòng của Tần Phong.

Không thể xuyên tường, không thể biến thành con muỗi bay vô, cũng không thể biến mất ngay tại chỗ, vậy làm sao để vào?

Trần Hựu gấp gáp gãi đầu, "444, có chiêu gì không?"

444, "Ding, có thể cung cấp chìa khoá."

Trần Hựu vui vẻ, cậu lần mò trong bốn cái túi trên người, cái rắm cũng không có, "Đâu?"

"Ding, trước tiên hãy giao lại báo cáo trải nghiệm một ngàn chữ."

Trần Hựu, "..."

"Giờ tao đang có chuyện cần làm." Cậu nói, "Lát nữa đưa mày."

Không có lời đáp.

Trần Hựu nghiêm mặt đối diện với bức tường, hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, tóm gọn lại chính là bốn chữ — sung sướng muốn chết.

Từ câu nói ấy, cậu mở rộng ra góp thành một ngàn chữ, kết quả bị nói không hợp lệ.

"Tại sao?"

"Ding, không đủ văn nghệ."

"Một cái báo cáo trải nghiệm thuốc kích dục mà còn đòi văn phong văn nghệ?" Trần Hựu khinh bỉ, "Thực sự là quá đủ rồi."

"Chờ đó, để tao nghĩ!"

Đầu óc Trần Hựu nhanh chóng chuyển động, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ.

"Trong chớp mắt đó, có một cây đuốc châm vào xương cụt của tôi. Tôi bừng cháy, nóng hừng hực, cả người thật sự nóng."

Cậu vừa gãi da gà nổi lên ném xuống đất chà chà, vừa đọc, "Trái tim tôi, thân thể tôi, từng khúc xương của tôi, đều tan chảy thành nước, ướt sũng, vô cùng thoải mái..."

Xong xuôi rồi nhận được chìa khoá, tế bào não Trần Hựu đã chết sạch. Cậu chống tường, đầy mặt ngây dại.

Nửa ngày sau, Trần Hựu cho mình hai cái bạt tai. Tỉnh táo, cậu nắm chặt chìa khoá đến cửa phòng Tần Phong, đang định mở cửa thì phát hiện ra nó chỉ đang khép.

"..."

Thế ban nãy mình cực khổ như vậy là để làm gì? Một ngụm máu già kẹt trong cổ họng Trần Hựu.

Cậu lén lút chui vào, xộc vào mặt là mùi thuốc lá sặc người. Trong phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Dường như trong bóng tối có một con quái vật khổng lồ đang phát ra tiếng thở dốc thô trầm, mỗi một lần đều phả ra mùi hôi thối nồng nặc.

Thật đáng sợ.

Trần Hựu véo lòng bàn tay, cậu từng bước từng bước di chuyển về phía trước. Chân cậu đá phải cái gì, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Không khí bốn phía bỗng chốc ngưng đọng, yên tĩnh đến độ khiến người ta hoảng sợ.

Trần Hựu sốt ruột, cậu không dám thở ra, cũng không dám cử động, không cẩn thận phóng ra quả rắm.

Âm thanh thậm chí không bí bách, mà còn mang theo chút nhịp điệu khoan khoái.

Điểm đáng mừng duy nhất đó là, may thay không có mùi hương gì.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now