Chương 27

1.7K 160 6
                                    


Nếu lúc bạn tắm vòi sen có người cứ đứng bên cạnh nhìn chăm chú, ánh mắt nóng bừng, thi thoảng còn phát ra tiếng chậc lưỡi giống như là đang thưởng thức một món đại bảo bối cực kỳ ghê gớm.

Thì dù là ai cũng sẽ không dễ chịu.

Hà Tư Dương thích tiếp xúc với vật chết, y chán ghét và bài xích tất cả mọi vật sống, đặc biệt là cái loại quá mức dồi dào tinh lực này.

Điều đó khiến cho sự im lặng và u ám của y rõ ràng hơn.

Trần Hựu đang xem say sưa ngon lành, bất thình lình chạm phải một tầm mắt âm lãnh, cậu dựa vách tường hất hất cằm, "Cậu tắm của cậu đi."

Mặt bị ửng đỏ bởi nước nóng, xà phòng trượt khỏi tay Hà Tư Dương, y ngồi xổm xuống nhặt.

Trần Hựu nhìn một lần cho thoả, không nhịn được tán thưởng. Rớt xà phòng thực sự là một phân đoạn cực kỳ kinh điển, tràn đầy hồi ức.

Hồi năm nhất đại học, mặc dù cậu đã ném thật nhiều xà phòng, song toàn bộ chỉ là cậu tự ném, cậu tự nhặt.

Trần Hựu đột nhiên ồ lên một tiếng: "Sau vai trái cậu có khối bớt à?"

Dứt lời, móng vuốt cũng mất kiểm soát.

Hà Tư Dương kìm cổ tay cậu, hai mắt nhíu lại.

Trần Hựu thuận thế thăm dò thân thủ Hà Tư Dương.

Giữa làn hơi nước, bóng hình của người đàn ông và thiếu niên liên tục đan xen, tung quyền cước vào lẫn nhau, giọt nước cuốn theo gió mạnh, vô cùng ác liệt.

Sau một chốc ngắn ngủi ngang cơ nhau, Trần Hựu bị đánh cho nằm sấp. Cậu dùng sức kéo thiếu niên đang ở thế thượng phong một cái, đè chân lên.

Vị trí thay đổi.

Trần Hựu từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng cậu bầm tím, gò má rách da, nhiều khớp xương trên người đau khó nén.

Cậu nghiêng đầu sang nhổ nước bọt, rồi hướng mặt về thiếu niên, tay vỗ vỗ gò má của đối phương, cười khà khà, "Được đấy, giỏi lắm."

Lồng ngực Hà Tư Dương phập phồng kịch liệt, trong đôi mắt là ánh sáng sắc lạnh. Y nhấc tay lên định bổ vào gáy người đàn ông, lúc chỉ còn cách một tấc y bỗng khựng lại.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói có chút lạ.

Trần Hựu không phát hiện. Ha ha, cậu kêu tôi không nhúc nhích thì tôi sẽ không nhúc nhích sao, tôi cứ nhúc nhích đấy!

Mấy giây sau, cậu phát hiện mặt thiếu niên đỏ lên, cổ đỏ, ngực đỏ, hô hấp dồn dập.

Kế đó hung thần ác sát giết tận.

Sắc mặt Trần Hựu biến đổi liên tục, cậu lập tức nhảy ra sau, không cẩn thận ngã một phát làm trật eo.

"Đụ má!"

Tiếng chửi của Trần Hựu dừng lại, cậu thấy thiếu niên nằm nguyên tại chỗ, cứ vậy nhắm mắt tự xử, hai mảnh môi mọng nước mím chặt, có đôi phần không trôi chảy.

Nam sắc khả xan*.

*Lái từ "tú sắc khả xan", ý chỉ vẻ đẹp mà chỉ nhìn cũng đủ no.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now