Chương 8

2.5K 216 10
                                    

Của anh là lớn nhất

Tần Phong đứng trước màn hình giám sát, hắn phất tay, những người khác lùi về sau đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Hình ảnh bên trong màn hình ám muội, âm thanh phóng túng suồng sã phủ khắp, lượn quanh bốn phía, biến thành một buổi biểu diễn dành riêng cho một người.

Tần Phong ngậm điếu xì gà, hắn chậm rãi châm lửa một cái, cách làn khói mờ ảo thưởng thức màn phát sóng trực tiếp.

Hiện tại hắn có thể lên lầu, nhưng hắn không làm vậy.

Loại chuyện như thế này, chú ý về cảm giác thì, tệ.

Nếu như chỉ là dục vọng của thân thể, vậy còn khuya mới làm hắn bị kích thích.

Hắn giữ lại người này, là vì có bí ẩn chưa được giải đáp.

Giờ đây dường như hắn đã phát hiện ra, bí ẩn nối tiếp bí ẩn.

Tần Phong hơi cúi người, ánh mắt sau thấu kính xuyên thủng màn hình. Trong con ngươi ấy, thanh niên nhắm chặt hai mắt, không ngừng thở dốc, khóc rống, tay chân rung động, co giật.

Hắn nặng nề lấy hơi, nở nụ cười.

Cả cai nghiện mà cũng có thể khác biệt so với tất cả mọi người đến vậy, thú vị thật.

Một tháng sau, Trần Hựu trở về làm người. Từ đầu đến chân cậu được cọ sạch mấy lần, rồi được mang trở về đưa đến một căn phòng khác.

Không giống căn trước kia ở, căn phòng trước mắt cực kì rộng rãi, trang trí tinh xảo, có một mùi vị tản ra trong không khí.

Là xa hoa.

Trần Hựu nằm trên giường, nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu. Cậu cảm thấy cho dù đến khi cậu hoàn thành hết đống nhiệm vụ này trở về, cũng sẽ không bao giờ quên những điều đã phải trải qua trong một tháng nay.

Thảm bỏ mẹ.

Cũng đặc sắc bỏ xừ.

"Chờ tao trở về, tao nhất định sẽ ra oai với ba thằng khỉ trong ký túc xá, khoe tao từng cai nghiện."

Trần Hựu rung chân, "Mày nói xem bọn nó có tin không?"

Cậu không để 444 trả lời mà tự mình nói, "Chắc chắn không tin."

Thằng ngu mới tin.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa mở ra từ bên ngoài, có tiếng bước chân lại đây, nương theo mùi hương của mực tàu.

Trần Hựu nằm yên không nhúc nhích, chỉ biếng nhác hé mắt ra một chút, lợn chết không sợ nước sôi.

Tần Phong đút tay vào túi, không biết đang suy nghĩ gì. Khi hắn trầm mặc, khoé môi đè nén, uy thế mạnh mẽ sẽ phóng ra ngoài, khiến người ta không rét mà run.

Trước đây Trần Hựu từng chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với người ta, chưa lần nào bại trận, giờ thì không được, cậu rất đói.

"Có gì ăn không?"

Tần Phong không đáp.

Trần Hựu ngẩng mông lên, người bật nhảy một cái nhào về phía trước.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now