Chương 70

2K 177 4
                                    

Anh đái dầm

Giữa cái nóng rực của mùa hạ, chiếc nồi hơi lớn bằng bầu trời úp ngược xuống. Phàm là tạo vật đi lại dưới mặt đất đều như những con kiến bò trong chảo, hô hấp nóng hừng hực, bốc khói lên.

Trần Hựu chạy đến chỗ trạm xe buýt, nhìn các điểm dừng tại trạm dừng, có vài nơi rất thân quen.

Cho dù là thế giới song song, cũng có một niềm phấn khích khi trở về nhà.

Hệ thống, "Vui nhỉ."

Nghe xong cái giọng này, Trần Hựu nghĩ ngay tới việc phải chơi với biến thái, lập tức mất vui.

"Hôm nay đừng có nói chuyện với tao."

Hệ thống, "Đang bận, có việc xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'Ding'."

Trần Hựu, "..." Cáu kỉnh với cậu.

"Mày cứ để cho tao được vui vẻ đi, tao sắp khổ tới nơi rồi."

Dỗ hệ thống xong, Trần Hựu đến trường. Từ cửa đi đến ký túc xá, toàn bộ các công trình cậu bước qua và cả điều kiện bên trong đều giống y như đúc chỗ cậu.

Có một anh đẹp trai tóc vàng vừa đi vừa lau nước mắt, khóc như mưa, không ít sinh viên liên tục liếc, rì rầm xôn xao.

Trần Hựu nghẹn ngào, mấy người không hiểu đâu, bố đây không kiểm soát được nước mắt chảy xuống, xót xa lắm.

Vào ký túc xá, cậu dừng trước cửa phòng 605, không biết ba bé* bên trong có còn nguyên dạng không.

*Gốc là 三宝 (tam bảo). Ở đây chỉ ba thằng bạn cùng ký túc với Bưởi. Edit ra là "ba bé" dựa theo gợi ý từ một bạn editor khác.   

Một người anh em cởi trần, bụng mang hai cái phao bơi ngâm nga bước đến, "Anh tìm ai vậy?"

Trần Hựu quay đầu, là Vương béo Vương Diệu. Cậu trợn to mắt, kích động mấp máy môi, không phát ra được âm thanh.

Vương Diệu lầm bầm, cái tên này bệnh chắc? Chưa thấy người béo bao giờ hả mà trợn mắt to vậy.

Nhìn bản sao của người anh em, Trần Hựu muốn ôm chầm một phát. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều vô nghĩa, còn có thể bị xem như tên thần kinh mà bị đẩy ra.

Dù sao đây cũng không phải Vương Diệu mà cậu quen.

Hồi lâu, Trần Hựu bật tên của mình ra khỏi miệng.

"Anh tìm thằng Bưởi à." Vương Diệu nói, "Nó ra nước ngoài học lâu rồi."

Ra nước ngoài? Thế giới này mình sống tốt vậy luôn? Trần Hựu hỏi, "Từ bao giờ?"

Vương Diệu dòm Trần Hựu, nghi ngờ thân phận và mục đích của cậu.

Cảnh giác rất cao.

Không phải bộ dạng bị bán còn thay người ta đếm tiền ở thế giới hiện thực.

Trần Hựu nói, "Anh là anh họ từ phương xa của nó, mới vừa qua đây."

Vương Diệu "À" lên một tiếng, "Nó ra nước ngoài hồi học kỳ trước, anh không biết sao?"

"Trước đó bọn anh rất ít khi liên lạc." Trần Hựu nói, "Cảm ơn nhé."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now