Chương 93

630 71 5
                                    

Người câm

Trần Hựu gào thét, dốc sức nắm cằm đứa trẻ bắt nó nhả ra.

Đứa trẻ thở hổn hển rồi bất tỉnh.

Trần Hựu nắm ngón tay đẫm máu, đau đớn nhảy nhót trước giường. Con trai ơi, con chỉ tên Nhị Cẩu Tử chứ có phải chó thật đâu, con cắn bố làm cái gì?

Cậu muốn khóc nhưng sao cũng khóc không ra.

"Vậy chứng tỏ vẫn chưa đủ đau."

Trần Hựu nghe thấy giọng hệ thống, tủi thân trong lòng. Mẹ nó mình làm gì sai chứ, tại sao vừa mới đến thế giới này đã bị nhét đầy thù hận?

Hệ thống nói, "Nghĩ thoáng đi."

Trần Hựu "shh shh", "Nghĩ thoáng không nổi."

hệ thống nói, "Trẻ con nhanh quên, cậu đối tốt với nó, rồi nó sẽ đối tốt với cậu."

Trần Hựu thổi ngón tay, "Dẹp đi."

Trẻ con chia ra rất nhiều loại, có trẻ ngoan, cũng có quỷ con, còn có kiểu trẻ con kỳ lạ hướng nội từ nhỏ, thù dai, không thể giao lưu với người khác như Nhị Cẩu Tử.

Đúng, nó không biết nói.

Từ trên màn hình Trần Hựu thấy Nhị Cẩu Tử giống trẻ con bình thường, có thể bập bẹ nói chuyện vào cùng tầm độ tuổi. Nó còn là một bé con rất thích cười. Sau đó nó sinh bệnh nặng, gia đình không có tiền dẫn nó đi khám nên đành chịu đựng. Nó qua khỏi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, tính cách cũng thay đổi.

Những đứa trẻ khác trong thôn gọi nó là chó câm, còn bốc bùn ném vào người nó. Mới đầu nó không phản kháng, lần một lần hai lúc nào cũng mặc quần áo sạch sẽ ra ngoài, dính đầy nước bùn trở về. Cha mẹ răn dạy nó, bảo nó không nghe lời, thế là nó bắt đầu phản kháng.

Ai ném một nắm bùn vào nó, nó ném lại hai nắm.

Một ngày nọ, đám người lớn trong thôn bàn bạc với nhau xong xuôi rồi cùng kéo con mình đến nhà Nhị Cẩu Tử, nói nó làm sai các thứ. Nó là người câm, không biết nói chuyện nên lúc tức giận chỉ có thể trừng to mắt. Toàn bộ là người khác nói, đổi trắng thay đen, những người kia đòi cha mẹ nó bồi thường, còn bắt cả nhà nó rời khỏi thôn.

Nhị Cẩu Tử bị cha mẹ đánh, hỏi tại sao nó phải đánh trả?

Sau lần đấy, Nhị Cẩu Tử càng thêm lặng lẽ. Nó chẳng những không cười mà còn rất bài xích người khác, với ai cũng trưng ra khuôn mặt lạnh.

"Aiz..."

Trần Hựu thật sự không biết nói gì cho phải. Cậu lau máu trên ngón tay rồi bôi thuốc, băng lại, thương mình một giây.

Việc này xem như qua.

Về sau, đừng nói một ngón tay, dù hai ngón, ba ngón hay là chỗ khác, Nhị Cẩu Tử đã cắn thì Trần Hựu cũng chỉ có thể la đau, chịu thiệt.

Sau nửa đêm, cả người đứa trẻ nóng lên và run rẩy. Trần Hựu sợ hãi ngồi trước giường liên tục cầu nguyện. Khi trời hửng sáng, mắt cậu mỏi dữ dội, chớp một cái là rơi lệ.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang