Chương 58

1.6K 144 2
                                    

Đừng đánh tôi

Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, Trần Hựu bị đút cháo ngay.

Cậu như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, không biết cháo có hương vị gì, màu sắc gì đã ăn vô.

Nói thật thì cậu có hơi sợ. Khi đút cậu cháo, Lôi Minh không dùng thìa làm đơn vị, mà là nồi.

Bắt đầu với ít nhất một nồi.

Cũng chỉ có mỗi cái thể loại không phải người như cậu mới nuốt trôi nổi, thậm chí còn chẳng thấy no tẹo nào.

Bình thường Lôi Minh và Trần Hựu là một người ra sức đút, một người ra sức ăn, phân công hết sức rõ ràng, không có bất cứ khả năng lẫn lộn nào.

Hợp tác ấy à, coi như vui sướng. Sửa sang mình xong rồi ai nấy lo việc của mình.

Lần này Lôi Minh không đi.

Trần Hựu đang tập trung kéo một nhúm tóc bị vểnh trên đầu, không rảnh để quan tâm chuyện khác.

Chưa kéo ổn thoả, cậu đã mang mái đầu ẩm ướt lên giường, kẹp gối đầu giữa hai chân, bắt đầu chơi quang não.

Thiếu tướng Lôi Minh đã hoàn toàn trở nên tàng hình.

Khi đổi tư thế, Trần Hựu liếc thấy một bóng lưng, cậu giật mình nhảy dựng, "Cái đệt, Tiểu Minh sao anh vẫn còn ở đây?"

Thôi xong.

Mặt Lôi Minh không nhìn ra là bực hay là gì, dù sao cũng không phải vui.

"Nói mớ?"

Trần Hựu yếu ớt, "Chắc thế?"

Lôi Minh phóng ánh mắt dao sắc sang.

Trần Hựu nuốt nước miếng, cậu cụp vai, "Thiếu tướng ơi tôi sai rồi."

Không có hồi âm.

Trần Hựu bồn chồn, phòng làm việc của Lôi Minh ở ngay sát vách, bên trong có roi, súng, còn cậu không có gì hết.

Nửa ngày, trong phòng vang lên giọng Lôi Minh, "Qua đây."

Trần Hựu bò sang.

Lôi Minh nói, "Ngồi lên."

"..."

Trần Hựu quay mặt, không muốn ngồi đâu, tôi sợ bị đâm vào mông.

Lôi Minh nhíu mày, "Đây là mệnh lệnh."

Trần Hựu bật thốt, "Tôi cũng có phải quân nhân đâu!"

Hahaha, thật sự không ai cứu nổi mày nữa rồi, Trần thiểu năng ạ.

Bầu không khí không tốt lắm.

Trần Hựu liếc trộm giá trị ác niệm trên đỉnh đầu người đàn ông. Trước khi được ông cụ đem về nhà họ Lôi, đối phương là một đứa trẻ rách rưới, thê thảm và đáng thương, bị dã thú truy đuổi, cắn xé, loài người cũng bắt nạt hắn, không ngừng không nghỉ.

Ác niệm mọc rễ nảy mầm ở nơi bìa rừng tuyết trên địa cầu.

Đến nhà họ Lôi, nó chính là một địa ngục giết người vô hình. Trước khi thật sự lớn mạnh, người đàn ông vẫn bị nhiều kẻ khinh miệt, cô lập, ngược đãi.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now