Chương 53

1.7K 162 30
                                    

Tao quá là đáng sợ

Hơi thở Lôi Minh dính nhớp, mắt trần có thể nhìn ra có cái gì đó không đúng, "Mau chạy đi!"

Trần Hựu tan nát, mẹ nó anh cứ siết chặt tay ông đây muốn chết thì đi kiểu gì?

Lôi Minh cau mày, màu đỏ trong đôi mắt ngày càng đậm, "Không muốn đi?"

Trần Hựu điên cuồng lắc đầu, anh không cảm nhận được à Tiểu Minh. Tôi đang giãy giụa, cố gắng giãy giụa đây.

Đm tôi đã nói là tôi muốn đi rất nhiều lần, hai lỗ tai của anh mất rồi hả Tiểu Minh ơi? Nó đã biến thành bướm bay đi đâu.

Mẹ nó, anh điếc có chọn lọc à?

Giọng Lôi Minh khàn khàn, nói, "Vậy thì cùng về với ta."

Vẻ mặt Trần Hựu đcm.

Cậu còn chưa chạy thì chân đã rời khỏi mặt đất, bị Lôi Minh xách lên như gà con, xách một mạch vào xe bay.

Chung quanh có kẻ vô tình bắt gặp cảnh này, còn trợn mắt hốc mồm.

Thiếu tướng chưa từng có nam thị nào, cũng không nghe kể hắn mập mờ với ai bao giờ, hoá ra chỉ là khẩu vị hơi đặc biệt, không đi đường thường.

Trong xe bay, Lôi Minh cởi cúc áo quân phục, để lộ yết hầu nhấp nhô lên xuống. Hai tay hắn đỡ trán, lưng cong nhẹ, thở dốc từng tiếng nặng trịch, dường như vô cùng không thoải mái.

Trần Hựu co lại trong góc, ôm chặt hai cái móc treo lớn của cậu, cực kỳ tức giận vỗ vài cái rồi véo. Lúc này đây không có chút cảm giác nguy hiểm nào, nặng thế kia thì chạy trốn cũng chỉ phí sức, còn ma sát với quần.

Cậu bỗng rùng mình rồi cảnh giác cao độ, luôn cảm giác ở đâu có gió lùa lạnh buốt.

"444, kỹ năng của tao đâu? Không ra cứu tao nữa thì khỏi cần ra."

Hệ thống nói, "Sắp rồi."

Lôi Minh đột nhiên nhìn sang, Trần Hựu nín thở ngay, "Qua tối nay, tao có còn thở được không?"

Hệ thống nói, "Cậu sẽ không bị làm sao hết."

Trần Hựu thật sự rất khó tin, cậu phát tình, Lôi Minh cũng vậy, vì cùng tộc nên hẳn đã gây nên thứ gì đó cậu không biết. Đêm dài đằng đẵng, chắc họ không đến mức chơi trò đếm móc treo đâu nhỉ?

Xe bay không dừng tại nhà họ Lôi mà đến một chỗ ở khác. Lôi Minh dẫn đứa nhỏ tiến vào, vừa vô thì cửa đằng sau đóng ngay.

Trần Hựu nhìn xuống, tròng mắt thiếu điều rụng ra. Mẹ con ơi, đại quái thú muốn lao ra ăn thịt người rồi.

Cậu bị ném lên ghế sofa, vì quán tính mà còn nảy nảy.

Lôi Minh cởi áo ngoài, trong hắn mặc áo sơ mi trắng. Mất đi quân phục nghiêm cẩn, hơi lạnh trên người hắn giảm bớt một ít.

Đẹp muốn chết.

Lưng Trần Hựu dán vào ghế sofa, có lẽ không đến nỗi đâu, ừm, không đến nỗi đâu, do cậu suy nghĩ nhiều. Trông cậu như vậy, Lôi Minh ăn không vô.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Kde žijí příběhy. Začni objevovat