Chương 118

604 72 19
                                    

Cầu nguyện đi

Nói thật, Trần Hựu không tài nào nhớ nổi nội dung bên trong quyển nhật ký, nhưng cậu lại bị dồn nén bởi tâm lý căng thẳng và phản kháng bất chợt sục sôi. Cậu nghẹn họng, bước vào trạng thái bị cắt nguồn điện tạm thời chết máy, quên cách hít thở, nhịp tim cũng ngừng.

Thịnh Kình bỗng mở miệng, "Con hết khóc rồi?"

Trần Hựu ngẩn người, đúng vậy, hết khóc rồi, có lẽ vì tôi sợ gần chết.

Thịnh Kình nhìn quyển vở da xanh, đột nhiên chú trọng việc học của đứa nhỏ, "Cuối năm nay con lên lớp 12 rồi, đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học chưa?"

Tất nhiên là chưa, thi đại học gì chứ, thoải mái đi. Ai da, tháng sáu đen tối hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Trần Hựu lau hết nước mắt trên mặt, vô cùng xấu hổ nói, "Vẫn chưa."

Thịnh Kình như đã đoán trước được, "Thế con có trường nào muốn vào chưa?"

Con học ngu nên giao hết mọi thứ cho thượng đế mà, con không quan trọng nó, xã hội lớn hay nhỏ con đều hoà vào được. Trần Hựu càng thêm xấu hổ, giọng nhỏ ngang với tiếng muỗi kêu, "Cũng chưa có..."

Ánh mắt Thịnh Kình lướt qua thiếu niên, "Đại học XXX của thành phố này không tệ, để chốc nữa ba nói con mấy thông tin chiêu sinh của trường."

Trần Hựu, "..."

Ba đùa con à, đó là trường đại học trọng điểm đấy. Ba đối xử như vậy với một đứa ngu đứng nhất lớp từ dưới đếm lên có tàn nhẫn quá không?

Thịnh Kình không hề cảm thấy tàn nhẫn. Hắn giữ quyển nhật ký trong tay, "Ba sẽ giữ cái này hộ con, con thi đậu đại học XXX thì trả con."

Trần Hựu vô thức muốn đồng ý. Khi phản ứng lại, cậu kích động nói, "Không được!"

Thịnh Kình phát ra một âm từ mũi, "Hửm?"

Trần Hựu rất muốn khóc. Mẹ bà, người lớn đi doạ trẻ con có thấy mất mặt không? Cậu suy nghĩ một lúc, thương lượng bằng giọng điệu nhún nhường, "Ba, ba cho con xem chút thôi, chỉ một chút thôi."

Thế thì cậu sẽ biết được trên đó viết gì, không chừng còn có thể xé ra giấu đi.

Thịnh Kình nói, "Thi đại học xong, con sẽ được xem nhiều."

Trần Hựu nghiến răng, muốn cắn người.

Cậu hỏi hệ thống xem có cách nào lấy lại quyển nhật ký từ tay Thịnh Kình không.

Hệ thống tàn nhẫn như Thịnh Kình, "Không có."

Trần Hựu giãy chết, "Vậy có thể khiến Thịnh Kình không xem nó không?"

"Với tính của Thịnh Kình thì ổng sẽ không lật xem nhật ký của một học sinh trung học. Mày nghĩ xem, cái tuổi này không phải về thanh xuân đau buồn, đau buồn thanh xuân thì cũng là thời kỳ siêu ảo tưởng sức mạnh, không có gì đáng xem, thật đó. Nếu Thịnh Kình mà có lật ra coi thì cũng chỉ vì cực kỳ rảnh háng."

Hệ thống, "Tôi chỉ có thể nói..."

Trần Hựu cắt ngang nó, "Được rồi, tao biết rồi. Cầu nguyện đúng không, lát nữa tao làm."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now