Chương 43

1.5K 169 6
                                    

Đừng đi

Trần Hựu xoay người, lộ ra không ít nét của ba chữ trước ngực, còn dính chút máu khô.

Nhìn thấy ba chữ Hà Tư Dương kia được khắc rõ nét tại vị trí tim của người đàn ông, Sở Thiên hít sâu, con ngươi thiếu điều trợn cả ra ngoài, "Địt mẹ mày..."

Gã phỏng chừng bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt, mặt mũi đầy tràn sự không dám tin, nhất thời không thốt nên lời.

Trần Hựu mặc áo choàng vào thật nhanh, nhảy xuống đất đi chân trần ra tới cửa. Đệt, vai cậu bị đè xuống, tay cũng bị kéo.

"Mày có bệnh không Tiêu Phi, mà lại để thằng nhãi kia khắc chữ lên người mày!"

Lời của Sở Thiên chứa sự mỉa mai, thậm chí không biết hiện tại bản thân đang nói gì, gã giễu cợt cười ha ha, "Còn khắc tên, giờ đã là thời đại nào mà còn làm trò này, có phải đầu óc mày bị nước vào không?"

"Dù sao đi nữa," Trần Hựu cười ha, "tao rất vui."

"Tao vẫn rất thích em ấy. Đừng nói khắc một cái tên, dù là khắc mười cái trăm cái, khắc kín hết người tao, tao cũng chiều theo em ấy."

Bấy giờ Trần Hựu chẳng buồn ngậm miệng, cậu nói xong thì yên lặng thành kính cầu khẩn trong lòng, thưa Chúa toàn năng, ban nãy đều là con nói linh tinh, ngài tuyệt đối đừng xem là thật nhé.

"Đến từ đâu thì cút về đó đi, đừng có chạy tới gây chướng mắt tao."

Trần Hựu buồn bực, lo lắng. Hà Tư Dương cậu chạy đâu rồi? Đừng lén làm chuyện gì sau lưng tôi nữa, tôi rất sợ bị doạ.

Sở Thiên trừng người đàn ông, muốn đánh cho gương mặt này thành đầu heo, song gã càng muốn làm chuyện khác hơn.

Gã không tự chủ được xáp đầu vào, trong đôi mắt u tối có thứ gì đó chẳng cách nào áp chế, mãnh liệt trào dâng.

Trần Hựu lườm một cái, đệt, đồ ăn hại này muốn chịch mình. Cậu đẩy mạnh Sở Thiên một cái.

"Mày đừng có mà đói đòn!"

Mặt Sở Thiên tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười quái dị, "Để tao xác nhận một chút, rồi tao lập tức đi ngay."

Trần Hựu thờ ơ nhìn gã, "Xác nhận cái gì?"

Sở Thiên không nói lời nào mà chỉ nhìn miệng người đàn ông chòng chọc, không nhịn được hôn lên đó một cái.

Mùi rượu nhàn nhạt xộc vào trong mũi, Trần Hựu ngửa ra sau, khua cánh tay đập đầu Sở Thiên.

Sở Thiên bị đập cho hoa mắt choáng váng, phát nổ, gã chửi ầm lên, "Mẹ kiếp, thằng quỷ Hà Tư Dương kia có thể, tại sao tao không thể?"

Dứt lời liền động thủ.

Trần Hựu đánh trả, phản kháng quyết liệt. Đm mày nhỏ như vậy, đem so với cậu ta không thấy ngại à, tự giác cút xéo đi được chứ?

Động tác cậu không chút do dự.

Trong lòng Sở Thiên có một ngọn đuốc đang cháy bừng bừng, đun cho dòng máu chảy khắp toàn thân gã sôi trào, ùng ục nổi bọt.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc حيث تعيش القصص. اكتشف الآن