Chương 106

1.7K 100 29
                                    

Nhị Cẩu Tử, hẹn ngày gặp lại

Có lẽ là bởi ánh mắt Trần Hựu quá rõ ràng, cũng quá rực cháy, đến con chó vàng cũng phát giác ra nên qua chỗ khác chơi, huống chi là một người trong cuộc khác.

Thiếu niên đứng dậy, cụp mắt nhìn xuống.

Trần Hựu cấp tốc ăn hết thịt chim thơm phức, ngẩng đầu nhìn y.

Mẹ nó, Nhị Cẩu Tử à có phải cậu đã trưởng thành trong thời gian nướng một con gà rừng và mấy con chim không vậy, bây giờ đã hiểu được tôi rồi?

Thiếu niên nhìn chăm chú vào bờ môi bóng loáng của người đàn ông, mắt y sắc bén thâm trầm, "Lên xe ngựa, hay là trong rừng cây?"

Nhanh chóng lau dầu trên tay, Trần Hựu hỏi, "Cậu nghĩ sao?"

Thiếu niên nói, "Tuỳ Người."

Trần Hựu không bận tâm, "Ta sao cũng được." Thật đó, cậu không hề kén chọn tí gì. Nếu không phải vì đã lớn tuổi, các phương diện của cơ thể đều thoái hoá, cậu đã thử treo ngược trên cây ngắm cảnh rồi, góc độ đó nhất định rất đẹp.

Cuộc nói chuyện của cả hai trông thì đơn giản thô bạo, nhưng thực ra đúng là cậu hỏi tôi đáp đơn giản thô bạo thật, không lên xe ngựa cũng không vào rừng cây mà ra sông.

Nhắm vào sự thuận tiện.

Tuy đồ đạc gia sản của họ đều để trong xe ngựa, nhưng đã có ông đánh xe và có con chó vàng, ai dám tới gần chắc chắn nó sẽ sủa.

Trần Hựu rất an tâm.

Hễ cậu an tâm là vô cùng thả lỏng, thả lỏng từ đầu đến chân, rất muốn nằm trên đồng cỏ lăn một vòng.

Nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn.

Trần Hựu đã chuẩn bị xong. Làm đi Nhị Cẩu Tử của ta, để ta xem xem đao pháp của cậu có tiến bộ hay không.

Thiếu niên nắm thanh trường đao hướng về phía người đàn ông, bắt đầu ngay lập tức, soạt soạt soạt khua tay hơn nửa canh giờ.

Lưỡi đao bị lệch, y mím chặt khoé môi, dồn toàn bộ nội lực vào mũi đao tăng tốc đòn đánh, thế cuộc hung mãnh, ép sát từng bước.

Đao phong ập đến ác liệt và rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Trán Trần Hựu rịn mồ hôi. Cậu bị đưa vào thế hạ phong, bị đánh cho liên tục bại lui. Thiếu niên cứ đánh mạnh một đòn là cậu nghiêng người về phía trước, nằm nhoài dưới đất.

Hai người đánh túi bụi, đột nhiên tiếng sủa dữ dội của con chó vàng truyền đến.

Có người!

Trần Hựu và Trần Mạt mau chóng ngừng giao chiến, chỉnh lý gọn gàng rồi đi qua, phát hiện bên cạnh xe ngựa có một chàng trai chừng hai lăm hai sáu, dáng người cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, trông rất đẹp.

Chó vàng ngước cổ sủa lớn gâu gâu gâu, chàng trai nọ run vai cười, cứ mở mồm ra là "A Hoàng".

Trần Hựu gọi, "Tam Tam, đến đây."

Chó vàng lập tức ngưng sủa, ngoắc đuôi chạy tới.

Chàng trai nọ diện hoa phục tinh xảo, từ đầu đến chân đều vô cùng sang trọng, khí chất quý phái toả ra từ trong xương cốt, vừa nhìn đã biết là thân phận không tầm thường.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now