Chương 100

832 89 8
                                    

Sắp khóc tới nơi

Trần Hựu ướt lưng.

Cậu và Nhị Cẩu Tử hình như vẫn chưa nhận nhau nữa, sao đã nhảy qua bước đó rồi?

Cảm giác trong lòng Nhị Cẩu Tử có chuyện không thể nói.

Hơn nữa nhìn phản ứng của Nhị Cẩu Tử, chẳng những bài xích, còn mỉa mai, hoàn toàn không giống mấy người trước đây.

Trần Hựu hứng chịu cơn lạnh không tên, "Không phải, cậu nghe ta nói, đám Tần Phong với Giản Đan..."

Trần Mạt lạnh giọng ngắt lời, "Ta không có hứng thú nghe."

Trần Hựu muốn đánh vào mông y, khi người khác đang nói chuyện thì tốt nhất đừng có mà cắt ngang, đây là phép lịch sự đấy cậu biết không?

"Thực ra có một việc ta vẫn luôn không nói cậu biết."

Cặp mắt đen nhánh của Trần Mạt dường như hiện lên gì đó, lại như không một gợn sóng.

Trần Hựu hít sâu, "Ta không phải Liêu Thanh Phong. Liêu Thanh Phong thực sự đã chết trên chiếc thuyền trở về Giang Thành."

Cậu nói một mạch, "Ta đến từ thế giới khác, ta..."

Đột nhiên mất tiếng.

Miệng Trần Hựu vẫn giữ hình dạng nói chuyện, nhưng không phát ra được âm thanh. Cậu há to mồm kêu lớn, "A—"

Có tiếng.

Trần Hựu tiếp tục nói, "Ta..."

Lại mất.

Hahaha, mẹ kiếp, chơi bố mày đúng không. Trần Hựu đã xác định rằng cậu không thể nói nội dung có liên quan đến nhiệm vụ, vừa nhắc tới liền bị cấm nói.

Không nói, thế viết thì sao?

Trần Hựu suy nghĩ, quên đi, vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Hệ thống không có ở đây, lỡ như cậu không cẩn thận đụng trúng gì, rồi bị cưỡng ép rời khỏi thế giới nhiệm vụ thì xong luôn.

Thời gian ngắn ngủi, hành động của Trần Hựu trong mắt người ngoài không phải bị điên thì tức là đang đùa.

Giọng điệu Trần Mạt lạnh hơn so với bình thường, "Ngươi nói xong chưa?"

Ánh mắt Trần Hựu phức tạp, vẻ mặt cũng phức tạp. Cậu vươn tay định ôm lấy Nhị Cẩu Tử, để đối phương dùng trái tim cảm nhận.

Kết quả tay cậu bị hất mạnh ra.

Trần Mạt cười gằn, "Ngươi tưởng ta là con nít mồm còn hôi sữa?"

Trần Hựu lắc đầu, "Không."

"Lời ta nói đều là thật, Liêu Thanh Phong hắn quả thực..."

"Đủ rồi!"

Trần Mạt quát lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Đã lâu lắm rồi không gặp, cái trò bịa đặt lung tung của ngươi còn hơn lúc trước."

Trần Hựu, "..."

Nói cái quái gì vậy, lời tôi từng nói toàn là thật không đấy nhé?!

"Ta thấy Xuân Đào tìm cậu."

Sắc mặt Trần Mạt phát lạnh, "Liêu Thanh Phong, nếu ngươi dám động vào Xuân Đào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon