Chương 22

2.1K 182 3
                                    

Thật xinh đẹp

Chó hung hăng khạc câu "Chờ đấy" xong liền đi.

Ngu, bố ai thèm chờ mày, Trần Hựu đi ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chút chuyện vặt này đang được bàn tán xôn xao bên trong nhà ăn, ai nấy đều đang bàn luận rằng rất có thể vị trí lão đại khu D sẽ đổi chủ.

Đông Tử hung tợn phỉ nhổ, "Địt mẹ ngưng xàm chó lại đi."

"Anh hãy nhìn kỹ vào nhé lão đại, để xem chiều nay lúc bắt đầu làm việc ông đây có thần không biết quỷ không hay chơi chết mẹ nó không!"

"Đừng có hở tí là đánh đánh giết giết." Trần Hựu gõ gõ mặt bàn, "Mày với lão Dư còn có một năm nữa là được ra ngoài, nên quy củ chút, hiểu không?"

Ngọn lửa giận kẹt trong họng Đông Tử, gã vừa mở miệng đã bị nghẹn.

Lão Dư chạy tới nói, "Lão đại, thằng nhãi kia tên Sở Thiên, là người Bạch Thành, không tra ra được phạm tội gì."

Trần Hựu uống hớp cháo, nhàn nhã nói, "Ngồi xuống ăn sáng đi."

Biểu cảm lão Dư cũng hệt như Đông Tử, hai người bọn họ lén lút nhìn nhau.

Kỳ quái.

Bình thường lúc này lão đại nào còn tâm trạng ngồi đây mà đã sớm dẫn bọn họ đi chửi nhau rồi.

Bữa nay là bị sao vậy? Bộ dạng lạc quan cười híp mắt này trông cứ như Phật Di Lặc ấy.

Chỉ có điều càng kỳ quái hơn đó là, bọn họ thế mà lại thực sự có thể ngồi xuống húp cháo ăn màn thầu ngay lúc này.

Trần Hựu giục, "Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi."

Hai người ngờ nghệch, "Ừ à."

Trần Hựu nói, "Đông Tử, lão Dư, trong một năm tiếp theo, bất kể tao có làm cái gì đi chăng nữa thì hai đứa mày đừng có dính líu vào."

Đông Tử và lão Dư không dám tin ngẩng đầu, "Lão đại, anh nói gì cơ?"

Trần Hựu nói, "Nếu có cơ hội để giảm nhẹ hình phạt, tao sẽ kiếm cho tụi bây."

Đông Tử và lão Dư trăm miệng một lời, "Tại sao?"

Hai người bọn họ trông như không thể chấp nhận được.

Trần Hựu, "..."

Cậu bốc phét, "Không biết bên ngoài trông như thế nào nữa. Chúng bây mau chóng ra ngoài sờ sờ mặt đường, chờ khi nào tao ra ngoài rồi, chúng ta lại cùng nhau làm chuyện lớn."

Hai người không đi, tôi không dễ đối phó với mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, hiểu không?

Nghe lão đại nói xong, Đông Tử và lão Dư đều trầm mặc một hồi.

"Lão đại, thằng chó đẻ táng tận lương tâm kia hại chúng ta vào trong chỗ quái quỷ này suốt nhiều năm trời... Bọn em muốn... muốn..."

"Đừng nghĩ ngợi. Hắn đã hơn sáu mươi tuổi, chúng ta còn trẻ, không đáng phải vứt bỏ nửa đời sau đi, không đáng."

Trần Hựu vỗ vỗ vai bọn họ, "Lũ hạ tiện rồi sẽ có ngày bị trời bắt về, thật đấy, tin tao."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now