Chương 66

1.5K 135 1
                                    

Đừng hoả táng tôi

Người đàn ông ôm đứa nhỏ không nhúc nhích, cực kỳ bất thường rõ rệt.

Sĩ quan phụ tá bước lên trước, "Thiếu tướng..."

Khi nhìn tới khuôn mặt mờ mịt của người đàn ông, hắn ta bỗng im bặt.

Sững sờ vài giây, sĩ quan nhìn đứa nhỏ đang nhắm mắt, "Thiếu tướng, mùa này nhiệt độ chênh lệch trong ngày cao, đứa nhỏ đột nhiên đau đầu phát sốt là bình thường. Thuộc hạ sẽ phái người gọi bác sĩ đến ngay lập tức."

Lôi Minh thình lình ngẩng đầu, "Báo tin tất cả bác sĩ."

Sĩ quan bị màu máu nơi đáy mắt hắn doạ sợ, không để chậm trễ một giây lát nào mà nhận lệnh ngay.

Những người khác bàn luận ầm ĩ, cảm thấy Lôi Minh chuyện bé xé ra to, không phân nặng nhẹ, quá lo cho đứa nhóc kia.

Cách một đoạn, trung đoàn trưởng ra lệnh, "Lôi Minh, giao đứa nhỏ cho thuộc hạ là được rồi."

Lôi Minh bế đứa nhỏ lên, quay lưng rời đi, "Đoàn trưởng Trương, cho tôi chút thời gian."

Trung đoàn trưởng còn muốn nói gì đó thì hắn đã đi xa, bước chân rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, mọi quân y tập hợp ở trước giường. Họ nhìn đứa nhỏ, tập trung tinh thần kiểm tra, sau đó sắc mặt họ thay đổi.

"Thiếu tướng Lôi Minh, đứa trẻ này đã ngừng thở."

Căn phòng yên tĩnh như chết.

Sĩ quan không dám tin, "Làm sao có thể?"

Hắn ta tóm lấy một bác sĩ ở gần, "Mới vừa rồi vẫn còn tốt, một người đang sống sờ sờ, nói ngừng thở là ngừng thở ngay? Mấy người nói đùa cái gì thế?"

Bác sĩ nọ bị chất vấn, thẹn quá hoá giận nói, "Người sống hay chết thì nhìn cái là biết ngay, sao mà sai được?"

Sĩ quan gào thét, "Nói hưu nói vượn!"

Bác sĩ nói không tin thì đưa đến bệnh viện đi, những người khác cũng trả lời tương tự.

Ngưng thở, không có nhịp tim, các dấu hiệu sinh tồn đã mất hoàn toàn. Nếu đến cả triệu chứng này họ còn tính sai, thì cũng chẳng cần lăn lộn giữa kiếp sống ngành y nữa.

Sĩ quan đẩy người ra, hắn ta nhìn người đang ngồi ở chỗ nọ, há hốc mồm, cụp vai gọi, "Thiếu tướng..."

Lôi Minh cụp mắt, "Ra ngoài hết đi."

Các bác sĩ tiếc nuối thở dài, thoáng bùi ngùi rằng mới còn nhỏ như vậy đã rời khỏi nhân thế, chân trước chân sau đi rồi.

Sĩ quan đứng thừ ra một hồi, bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng, hốc mắt hắn đỏ lên trong phút chốc.

Đại chiến sắp đến, chuyện này xảy ra, thiếu tướng hồn bay phách lạc, đau lòng khổ sở, chắc chắn tâm trạng tệ vô cùng, không thể tham gia nữa.

Sĩ quan vẫn khó mà chấp nhận, "Sao đột nhiên lại..."

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy trung đoàn trưởng, hắn còn không kịp lau lệ trên mặt.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now