Chương 6

2.6K 205 10
                                    

Tôi không được

Tần Phong có một mối tình đầu, nam sinh ấy là cán sự của lớp ngữ văn. Là cậu ta kéo Tần Phong vào giới đồng tính, rồi lại bỏ đi.

Bởi vì căn bệnh ung thư mà cậu ta đã vĩnh viễn dừng bước vào mùa đông năm mười bảy tuổi, khi rời đi thậm chí còn đánh mất cả dáng vẻ ban đầu.

Tần Phong hận người kia, thư tình đã sớm xé nát, nhưng từng chữ lại khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong trí nhớ, không mảy may nát vụn.

Lúc này, hắn lại một lần nữa được nghe nội dung trong bức thư ấy. Hắn mặt không cảm xúc, song, trong con mắt thâm sâu lại là cơn khát máu hoàn toàn bất đồng.

"Cậu là ai?"

"Chu Nhất."

Cổ Trần Hựu bị bóp, người lơ lửng giữa không trung, cậu khó thở, "Hương... Hương Hương..."

Tần Phong hạ thấp giọng, tràn ngập nguy hiểm, "Tôi hỏi cậu là ai?"

"Là Hương Hương... Không phải tôi đã nói rồi sao... Hết rồi... Khụ... Tôi chỉ có hai tên..."

Tần Phong đột nhiên nở nụ cười.

Trần Hựu sởn cả tóc gáy, một khắc sau liền rơi vào hắc ám.

Tần Phong nhẹ buông tay, người ngã oặt bên chân của hắn. Hắn vuốt ve ngón tay, đáy mắt tuôn ra sát niệm, mang theo một luồng lệ khí, hận ý.

Một hồi lâu, Tần Phong ngồi xổm xuống, hai ngón tay nắm cằm thanh niên.

Trần Hựu bị đau tỉnh, cậu mở mắt, thấy mình vẫn đang ở trong nhà chó điên.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói bên tai khiến Trần Hựu giật mình trong một chớp mắt. Cậu quay đầu, trông thấy lão biến thái. Mặt mày đối phương ôn hoà, một ngón tay ấn lên vết thương của cậu, móng tay dùng sức nhấn xuống.

Trần Hựu đau đến mức trán đổ mồ hôi, đôi môi phát run, mẹ kiếp, cái trò này quá khó để thăng cấp, mới cấp một mà đã bị hố như này.

"Đau quá đau quá... Mau buông tay..."

Móng tay Tần Phong đâm sâu vào trong, hỏi tiếp, "Ban nãy cậu đọc cái gì?"

"Cái gì... Tôi có đọc gì đâu..." Mặt Trần Hựu trắng phiếm xanh, "Lúc đó tôi cứ tưởng là mình chết rồi. Sau đó bỗng..."

Tần Phong lạnh nhạt nói, "Bỗng gì?"

"Bỗng không hiểu sao mà trong đầu tôi chợt loé lên một tia sáng trắng, sau đó phát hiện Nhị gia ngài đã ở trước mặt tôi rồi..."

Giọng Trần Hựu vô cùng suy yếu, đầy mặt "Tôi rất vô tội".

Cậu chửi bới ở trong lòng, ngoại trừ một bức thư tình thì cậu không biết thêm gì khác, không thể dùng thân phận của nốt chu sa kia, bằng không sẽ bị nhìn thấu, lão biến thái sẽ bắn cậu thành tổ ong vò vẽ.

Chỉ có thể khiến cho Tần Phong tin rằng, ban nãy nốt chu sa đột nhiên nhập vào trong người cậu để bày tỏ nỗi nhớ nhung.

Nghe não tàn vãi.

Hơn nữa, như vậy cũng không nhất định có thể cứu được mạng cậu.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now