Chương 73

1.7K 165 18
                                    

Rất ngoan

Quy mô bên trong cửa hàng không nhỏ, chung quanh trưng bày rất nhiều xe đạp màu sắc lộng lẫy.

Khi Trần Hựu vào trong, có vài người đang xem xe, xen lẫn lời giới thiệu mà nhân viên đọc làu làu.

Cậu nhìn thấy Giản Đan đứng chỗ quầy lễ tân, hắn nói chuyện với một người có vẻ là ông chủ cửa hàng, đưa lưng về phía cậu, không rõ biểu cảm ra sao.

Chần chừ một lát, Trần Hựu cất bước đến gần, rồi lại đến gần thêm tí, tiếng nói chuyện của cả hai truyền vào trong tai cậu.

Ông chủ cửa hàng chà tay, vô cùng xấu hổ nói, "Sếp Giản, tôi tưởng là chiếc dây xích đó sẽ đến vào hôm nay, nào ngờ xe tải gặp tai nạn giao thông giữa đường, mất cả một xe hàng."

Giản Đan quan tâm đến sự an nguy của người, "Tài xế không sao chứ?"

Ông chủ cửa hàng thở dài, "Aiz, bỏ mạng tại chỗ."

Giản Đan thở dài, "Bất hạnh thật."

Ông chủ cửa hàng nói, "Đúng vậy, tài xế nghiện rượu nặng, mang rượu theo cả người, lúc đưa hàng về uống không ít..."

Giản Đan lên tiếng ngắt lời, "Lái xe uống rượu?"

"Hành vi tuỳ tiện kiểu này là vô trách nhiệm đối với mạng sống của mình, cũng sẽ gây nguy hại cho tính mạng của người khác."

Ông chủ cửa hàng dâng trào cảm xúc, "Đúng đúng, sếp Giản nói có lý. Thực sự phải bớt uống rượu lại, hại người hại mình."

Ông nói, "Sếp Giản, tôi trả tiền đặt cọc dây xích cho ngài nhé."

Giản Đan nói, "Không cần, cứ để tiền đặt cọc chỗ chú đi. Chú tiếp tục để ý giúp tôi, có thông tin thì báo tôi biết."

Ông chủ cửa hàng cười như Phật, "Tôi chưa thấy ai thích thu linh kiện xe đạp như sếp Giản cả."

Giản Đan cười cười.

Trần Hựu ở đằng sau nghe thấy vài thông tin. Giản Đan thường tới đây, đã đặt với ông chủ cửa hàng một chiếc dây xích xe đạp, nhưng xe tải xảy ra sự cố, không thể lấy được dây xích.

Thêm nữa, Giản Đan rất thích xe đạp.

Cậu kéo kéo vành mũ, vội di chuyển sang một bên xem xe đạp.

"Lão Giản, tôi biết ngay cậu ở đây mà!"

Cửa truyền đến giọng nam tràn đầy sức sống, Trần Hựu nhìn qua, thoắt cái trợn to mắt.

Đây không phải là anh họ cả của cậu sao?

Cậu dụi mắt, thực sự là anh họ cả.

Nhân viên cửa hàng kêu lên, "Cảnh sát Trịnh đến rồi ạ."

Trần Hựu ngẩn tò te, đm, ở thế giới song song cái gì cũng mạnh hơn so với thế giới hiện thực. Ông anh họ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn bám bố mẹ và chơi ngu vậy mà lại thành cảnh sát nhân dân ở đây.

Giản Đan đi về phía anh họ, Trần Hựu lập tức cúi đầu, ra vẻ nghiên cứu chiếc xe đạp đen ngầu lòi trước mặt.

"A Trạch, không phải cậu xin nghỉ phép về nhà sao?"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα