Chương 14

2.2K 208 5
                                    

Huh huh ha hee

"Nhị gia, chú Vương bảo em đến gọi ngài ăn cơm tối."

Lúc giọng nói ấy vang lên, Trần Hựu đang treo trên người Tần Phong, Tần Phong đang nâng mông của cậu, tư thái thân mật.

Kiều Minh Nguyệt đùa giỡn, "Không ngờ rằng Chu tiên sinh đã từng tuổi này mà vẫn rất hoạt bát."

Trần Hựu ngượng ngùng, cậu lập tức leo xuống khỏi người Tần Phong. Bụng không biết cọ phải cái gì, đau đến độ cậu liên tục hít hơi.

Tần Phong nhìn thắt lưng của mình bị thanh niên cọ cho dời xuống mấy tấc. Thấy cậu nhịn đau, muốn chửi tục nhưng cố kiềm nén nên mặt đỏ ửng, hắn bỗng vui vẻ.

"Gấp cái gì?"

Trần Hựu nháy mắt với hắn, anh nói xem? Đồ ngốc ơi, không phải là anh ngáo thật rồi đấy chứ?

Bầu không khí quái dị.

Tần Phong điềm nhiên như không nhấc chân đi ra ngoài.

Kiều Minh Nguyệt giúp hắn chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, quay đầu nói với Trần Hựu không phản ứng chút nào, "Chu tiên sinh, cậu không đi sao?"

Trần Hựu vội vàng xua tay, "Không được không được." Người anh em, hồi sáng tôi đã lĩnh giáo được vô ảnh kiếm pháp của anh rồi, chờ đến khi vết thương tôi khỏi thì chúng ta hẵng tái chiến, chiến luôn mấy trăm hiệp.

Tần Phong cau mày, "Trưa không ăn, tối cũng không ăn?"

Trần Hựu nói dối trắng trợn, "Tôi giảm cân."

Tần Phong liếc nhìn cậu một cái, "Cậu khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái mông này là có tí thịt, mà còn muốn giảm?"

"..."

Trần Hựu lén nhìn Kiều Minh Nguyệt, y không hổ là đã theo Tần Phong nhiều năm, đã hấp thu được trọn vẹn tinh túy. Cái độ cong của khuôn miệng kia, ngoài cười nhưng trong không cười, giống nhau như đúc.

Kiều Minh Nguyệt nói, "Nhị gia, lát nữa em bảo nhà bếp chừa lại chút cơm nước cho Chu tiên sinh, đến khi nào cậu ấy muốn ăn thì lại ăn."

Trần Hựu gật đầu như giã tỏi, đúng vậy, để phần cho tôi đi, có lò vi sóng.

Thấy cậu vô tâm vô phế, Tần Phong quay người đi ra ngoài.

Trần Hựu đuổi theo gót Tần Phong, "Trả điện thoại cho tôi!"

Cửa đóng lại, suýt nữa nó đã ôm hôn với mũi cậu.

Trần Hựu nằm vật xuống giường, món ăn tinh thần bị Tần Phong lấy đi, cảm giác đói bụng quay trở về, cậu lại tê liệt.

"444, có thể biến chăn thành thịt kho tàu chân giò ngâm mắm không?"

"Ding, tạm thời không có kỹ năng này."

"Một sao!"

Trần Hựu vươn mình, chân kẹp lấy chăn. Bữa cơm này ăn không ngon, cậu mới không ngu vội vàng hít drama này.

Miễn cho bản thân bị bán cũng không biết.

Dưới lầu, Kiều Minh Nguyệt đang múc canh đậu phụ cho Tần Phong, "Nhị gia, cẩn thận kẻo nóng."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ