Chương 125

540 64 7
                                    

Bệnh Di Truyền

Trần Hựu tỉnh lại ở trong phòng, cậu giơ tay gãi tóc theo thói quen. Nhưng vừa nhấc cánh tay lên thì suýt kéo chai truyền dịch bên cạnh xuống.

Chút chút nhói trên mu bàn tay tiến vào trong mạch máu, kéo thẳng một mạch đến vỏ não. Môi trên môi dưới của Trần Hựu đụng nhẹ nhau một cái, xem như đã cảm nhận cơn đau đó.

Trí nhớ của cậu vẫn dừng ở lúc rời khỏi trường. Trời nóng nực, xung quanh ầm ĩ tiếng nói chuyện của các thí sinh kết thúc kỳ thi, tiếng bước chân ung dung hoặc nặng nề.

Còn chuyện sau đó thì không nhớ gì hết.

Trần Hựu nhìn ống truyền dịch trên mu bàn tay, cậu chớp mắt, tình huống này chẳng khác gì say rượu mất trí nhớ mấy nhỉ?

"444, tao bị sao vậy?"

Hệ thống nói, "Chắc cảm nắng."

Trần Hựu haha, "Đùa tao à, bị cảm nắng còn ngất được?"

Hệ thống, "Có khả năng."

Có khả năng cái quần què, từ nhỏ đến lớn, số lần mình bị cảm nắng không đếm hết trên một bàn tay. Trần Hựu cảm giác hệ thống nói dối nhiều, nói thật ít, luôn coi cậu như thiểu năng mà lừa gạt. Cậu quan sát căn phòng, phản ứng đầu tiên là thấy trống trải, sau đó là sạch sẽ.

"Tao đang ở đâu?"

Hệ thống nói, "Trên giường."

"..." Trần Hựu không vui nói, "Tao đang truyền dịch, mày còn đùa tao. Mày không tử tế hơn được hả?"

Hệ thống nói, "Không tử tế nổi."

Trần Hựu thở dài, "Mày thực sự chả đáng yêu một xíu nào."

Hệ thống nói, "Tôi cần đáng yêu làm gì. Tôi chỉ cần giám sát cậu hoàn thành nhiệm vụ là được."

"Đúng nhỉ, tao vẫn còn nhiệm vụ mà. Mẹ nó, tao ngất xong rồi tỉnh, đầu óc càng khó xài."

Trần Hựu vội hỏi, "Thịnh Kình đâu?"

Hệ thống nói, "Đến rồi."

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn cửa phòng, vài giây lát trôi qua, bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cậu nhìn người đàn ông cất bước tiến vào, đôi chân vẫn rất dài, dáng người vẫn rất chuẩn, khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng hình như có chỗ nào không đúng.

Tới khi người đàn ông bước đến trước giường, Trần Hựu mới rõ chỗ nào lạ, là hơi thở trên người đối phương, nặng trĩu và lạnh toát.

Nhắc mới nhớ, sao cậu lại đột ngột té ngất?

Trong đầu Trần Hựu có lỗ đen, kiềm không được đặt mình vào trong các tình tiết tiểu thuyết từng đọc, ví như đột nhiên tra ra bệnh hiểm nghèo, sau đó chảy máu mũi, rụng tóc, dễ té xỉu, yếu ớt, không thể xuống giường, đi hoá trị này, thổ huyết này, giãy chết này.

Đỉnh đầu vang lên giọng nói, "Ba đã nói con cứ dốc hết sức là được, không ngờ con lại làm mình mệt mỏi như vậy, còn té ngất ở cổng trường thi."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now