Chương 128

642 69 17
                                    

Mất trí nhớ rồi

Dù làm công việc gì, sau khi sự mới lạ trôi qua thì chỉ sót lại mệt mỏi và buồn tẻ.

Trần Hựu thì không, cậu mãi cảm thấy mới mẻ. Bạn nghĩ xem, trên đời có hàng ngàn ngàn vạn người, chim chóc cũng có hàng ngàn ngàn vạn. Như không có hai phiến lá nào giống nhau, chim chóc cũng có con xấu, con đẹp.

Tiếc thay, suốt buổi sáng và buổi chiều Trần Hựu vẫn không nhìn thấy con nào xinh đẹp. Nếu không phải kiểu vớ vẩn chưa dậy thì hoàn toàn thì là bệnh, chưa chạm đã khóc, nếu đứng sai vị trí sẽ làm ướt quần áo. Cậu hơi thương cho mắt và tay của mình.

Nhưng không sao, với số lượng khám mỗi ngày thì sớm muộn gì cũng sẽ có.

Đến lúc đó, haha, lòng Trần Hựu phải gọi là tưng bừng luôn, hưng phấn đến sôi sục.

Cửa mở rồi đóng, lại mở lại đóng, bệnh nhân nối tiếp nhau đến rồi đi. Trần Hựu thay găng tay đến mức gần chất đầy thùng rác.

Cậu đi vệ sinh, nhận ra những phòng khám bên ngoài đều rất bận rộn, chỗ đợi khám bệnh ồn ào.

Có y tá đi ngang qua, "Chào bác sĩ Trần."

Trần Hựu gật đầu, "Bên tôi còn bao nhiêu người?"

Y tá nói, "Khoảng mười mấy hai mươi."

Trần Hựu "À" lên một tiếng, được thôi, mười mấy con thì mười mấy con, ngày mai vẫn có tiếp.

Xong bệnh nhân cuối cùng, Trần Hựu co quắp trên ghế, trong đầu toàn chim với chim, lông chim rụng khắp nơi. Cậu cần ở yên tĩnh một mình, nếu không lát nữa ăn cơm, rất có khả năng cậu sẽ không nghĩ ngợi mà hỏi đầu bếp "Có chim không", thế thì ngại biết bao.

Cậu tốt xấu gì cũng là trai đẹp từng du học, vẫn nên giữ hình ảnh.

Bác sĩ Chu đến gõ cửa, tay bưng chén trà, "Bác sĩ Trần, đi không?"

"Đi đi đi."

Trần Hựu cởi áo blouse, mặc áo khoác xám đang treo trên ghế vào, cầm điện thoại và chìa khoá ra ngoài.

Cuối thu, nhiệt độ buổi tối thấp hơn rất nhiều so với ban ngày. Gió se lạnh, thổi vào mặt mà cảm tưởng như bị một bàn tay thò ra khỏi mặt nước vuốt ve, làm nổi hết da gà.

Trần Hựu run lên, nghĩ ngày mai cậu cần mặc thêm một bộ ở trong. Cậu vừa đi vừa hỏi, "Bác sĩ Chu, ngày nào cũng xử lý cái kia, anh cảm thấy thế nào?"

Bác sĩ Chu nói, "Quen rồi, cái kia trong mắt tôi không có gì khác với tay chân."

Anh quay đầu trêu chọc, "Sao, bác sĩ Trần có cảm giác khác?"

Trần Hựu mặt không đỏ tim không đập mạnh, "Sao lại thế được, cái kia trong mắt tôi chỉ là một cái móc treo."

Có điều ấy, nếu cậu mà thấy cái nào xinh đẹp, cậu sẽ không cầm được mà sờ mấy phút, chăm chú vuốt lông, dư vị đọng lại rất nhiều ngày.

"Móc treo? Cái cách miêu tả này... cũng chuẩn thật."

Bác sĩ Chu cười haha, anh mập nên khi cười thịt toàn thân đều rung lên, vui không chịu được.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now