Chương 29

1.6K 154 3
                                    

Tránh xa tôi ra một chút

Trần Hựu lau chùi cho y mấy lần, cậu bưng ca uống nước, thỉnh thoảng lại nhúng ít nước bôi lên môi thiếu niên.

Người anh em, cậu là người thứ hai được tôi hầu hạ như thế ngoại trừ ông ngoại tôi, ông ấy đã qua đời, nhưng cậu phải chống đỡ được đấy, ngày mai của tôi ra sao còn phải trông cậy vào cậu.

Trần Hựu buồn phiền, cậu vừa suy tư, vừa vô thức đút ngón tay đã bôi lên môi thiếu niên vào miệng mình, rồi lại bôi cho thiếu niên.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, thiếu niên đã nuốt phải rất nhiều nước miếng của cậu.

Nuốt thì nuốt thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Trần Hựu muốn lật người thiếu niên nhưng không mấy thuận lợi, chỉ nghe thấy tiếng cơ thể y đập vào giường vang "tùng tùng".

"Ngại quá người anh em, không phải anh cố ý, cậu sẽ không giận đâu nhỉ."

Sau đó lại "tùng" một cái.

Các tù nhân khác bao gồm Đông Tử lão Dư, "..."

Mệt mỏi một hồi, Trần Hựu sờ trán, sờ mặt y, nhiệt độ đã hạ xuống, không sao rồi.

Cậu thở phào một hơi, đi tìm hệ thống tính sổ.

"Thuốc đắt như vậy, tại sao lại có tác dụng phụ lớn thế?"

Hệ thống bắn ra trả lời tự động, "Ding, có việc gì xin hãy ghi lại lời nói."

Trần Hựu, "..."

Cậu nghiến răng nghiến lợi, chờ đó, rồi sẽ có ngày mày phải cầu xin tao!

Khoảng một tiếng sau, Hà Tư Dương mở choàng mắt, nét mặt thống khổ, "Tiểu Du "

Trần Hựu liếc thiếu niên sắc mặt tái nhợt một cái, xem chừng là nằm mơ thấy người em gái chết thảm của mình.

Đứa trẻ đáng thương.

Cậu đặt ca xuống, "Nếu dậy rồi thì tự mình uống nước đi."

Hà Tư Dương mím mím môi, ẩm ướt bất ngờ, không phải khô khốc, cơ thể cũng không nhớp nháp mà rất nhẹ nhàng khoan khoái.

"Đã lau giúp cậu." Trần Hựu để trần cánh tay nói, "Quần áo cậu mặc sũng mồ hôi nên đã mang đi giặt, bộ cậu mặc trên người là của anh, dùng đỡ đi."

Nơi này một năm mới được phát một bộ đồ tù, chẳng những bẩn thối mà còn dễ rách, ai có nắm đấm đủ cứng đều cướp đồ của những phạm nhân khác.

Những người có thể chất yếu kém chỉ có thể bị ép mặc những bộ rách rưới, không có cả cúc áo, rồi qua đó sẽ bị gánh tội giáo dục thất bại, ăn thêm đắng cay.

Chốn địa ngục người ăn thịt người.

Trần Hựu không muốn mặc quần áo tù của những phạm nhân khác, cậu không chịu được mùi đấy, chẳng thà không mặc.

"Có chỗ nào không thoải mái thì nói anh."

Hà Tư Dương không nói một lời, y nhắm mắt, tựa hồ là thờ ơ.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now