Chương 52

1.6K 154 10
                                    

Soạt soạt soạt soạt soạt

Nửa đêm, Trần Hựu dậy đi tiểu. Phát hiện cửa phòng đang mở, cậu ngưng ngáp.

"Trước khi ngủ mình không đóng cửa sao? Không thể nào, mình không phải người thiếu thông minh như thế..."

Trần Hựu đi sang nhìn qua khe cửa, hành lang tĩnh lặng, không có gì cả, cậu điềm nhiên như không về ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, Lôi Minh đưa Trần Hựu một vật, "Đeo."

Trần Hựu xem, thấy là một cái vòng cổ màu đen, vẻ mặt cậu khó diễn tả bằng lời, nhức hết cả trứng. Anh coi tôi là con chó con chắc?

Lôi Minh nói, "Cái này có thể ghi chép toàn bộ số liệu trong cơ thể cậu, cập nhật mọi lúc."

Trần Hựu, "..." Được rồi, tại tôi không biết gì.

Cậu đeo vòng lên cổ, phản xạ có điều kiện muốn sủa "gâu" một tiếng với Lôi Minh, may mà tỉnh táo kịp thời nên không doạ người ta sợ.

Lôi Minh bấm vào quang não, tình hình mọi mặt trên cơ thể của đứa nhỏ hiện ra từng cái một.

Trần Hựu nhìn thông tin trên màn ảnh, nhìn người đàn ông, sao trông anh nặng nề thế, tôi không bị mắc bệnh nan y đâu nhỉ?

Lôi Minh xem xong, bỗng tháo viên đá đen trên cổ xuống, "Cầm."

Trần Hựu ngây ngốc cầm trong tay, cậu không để ý rằng nửa viên đá đen hơi sáng lên trong lòng bàn tay mình, loáng cái rồi tắt.

Lôi Minh chú ý thấy, con mắt thâm sâu, "Đưa tôi."

Trần Hựu ngây ngốc trả lại, Lôi Minh im lặng xoay người rời khỏi.

Đầu óc cậu mơ hồ, lòng hỏi hệ thống, "Có phải tao đã bỏ lỡ gì không?"

Hệ thống hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ở thế giới trước cậu đưa ra yêu cầu với nhân vật, tôi làm trái với quy tắc giúp đỡ cậu rồi bị cấp trên phát hiện, trừ mất tiền thưởng, còn..."

Trần Hựu vội hỏi, "Còn gì nữa?"

Hệ thống nói, "Còn phải nhận một đám không ai muốn, não tàn đầu óc tàn phế."

Trần Hựu, "..." Mày giải thích về não tàn rõ ràng thật.

"Tại tao tuỳ hứng, tao xin lỗi." Cậu thừa nhận lỗi của mình, "Chúng ta đều phải kiên cường lên, mỉm cười đối diện với cuộc sống."

Hệ thống nói, "Toàn bộ phim hành động đã bị gỡ xuống, nén bi thương."

Trần Hựu muốn khóc, "Đã rõ."

Cậu còn nhớ hệ thống bảo dưới tay nó dẫn rất nhiều người, "Có phải độ hoàn thành nhiệm vụ của tao là cao nhất không?"

Hệ thống, "Không phải, cậu xếp thứ tư." Thực ra là xếp thứ nhất, sợ cậu kiêu ngạo thôi.

Trần Hựu không vui vì bị người khác đè đầu, lại còn tận ba người, có vẻ cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng, "Vậu tao có gì xếp nhất không?"

Hệ thống, "Tạm thời không có."

Trần Hựu bĩu môi, "Được rồi được rồi, tao không thèm nghe mày nói nữa."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now