Chương 51

1.7K 146 16
                                    

Đánh mặt

Đám người hầu bị gọi vào tiền sảnh, mặt ai nấy như ve sầu.

Lôi Minh uống một ngụm trà, nhíu chặt lông mày.

Nam bộc quản lý bước ra nói, "Thiếu gia, sau khi ngài đi, đứa nhỏ kia không muốn ở yên tại đây mà cứ kiên quyết đòi chạy lung tung. Bọn tôi khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Cậu ta còn..."

Lôi Minh đặt chén trà xuống, "Nói trọng điểm."

Giọng quản lý thấp xuống, nói như thật, "Ba ngày trước, cậu ta thừa dịp bọn tôi không để ý, lén chạy ra ngoài."

Lôi Minh day ấn đường, sai binh sĩ vào phòng làm việc của hắn lấy roi.

Đám người hầu thấy thế quỳ xuống đất ngay.

Ánh mắt Lôi Minh lướt qua, dừng tại một thanh niên không ngừng run rẩy, "Ngươi nói đi."

Thanh niên đó chính là người trước đấy bị đẩy ngã xuống đất mà Trần Hựu muốn đỡ, cậu ta run cầm cập, không nói được hoàn chỉnh, "Thiếu... Thiếu gia... Là... Là... Đứa nhỏ kia tự chạy... Chạy..."

Đột nhiên có tiếng chén trà vỡ vụn, tất cả mọi người rùng mình một cái, không dám thở mạnh.

Mắt Lôi Minh hiển hiện sát khí, "Nói!"

Quản lý không dám giấu giếm tiếp, run giọng khai báo đầu đuôi gốc ngọn.

Làm sao gã biết rằng thằng hề bị đuổi đi và thiếu gia của họ có bí mật không thể nói, chuyện liên quan tới móc treo và an nguy tính mạng, cùng với bí ẩn thân thế.

Lôi Minh nghe xong thì vung tay, cây roi vạch nên từng đường vòng cung sắc nhọn như dao trên bầu trời.

Một lát sau, Lôi Minh quăng roi đi, "Mỗi người hai mươi roi."

"Về phần ngươi," Hắn nhìn nam bộc quản lý bị đánh vào lưng mà nằm rạp dưới đất, cả lưng máu me đầm đìa, "lại lĩnh năm mươi roi nữa."

Nam bộc ngất đi.

Lôi Minh cởi găng tay bằng da, "Còn có lần sau thì lôi thẳng đến bãi nô lệ đi."

Trên đường, Trần Hựu ngồi xổm cạnh thùng rác. Cậu rất nhỏ gầy, nhìn từ đằng xa chỉ là một cục nhỏ.

Gió đêm thổi, Trần Hựu run lẩy bẩy, cảm giác mình đã thành cậu bé bán diêm, lòng chua xót.

"444, nếu như tao hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mà vẫn không thể trở về, thì tao có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày."

Hệ thống, "..." Lần thứ mười sáu trong hôm nay.

Cơn cảm mạo của Trần Hựu chưa đỡ, mũi không thông khí, nhức cổ họng. Cậu đang suy nghĩ xem lát qua đêm ở đâu thì một đôi bốt chiến xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu bỗng dưng muốn khóc, anh ơi may mà anh không hề từ bỏ hai người anh em khác của anh.

Lần nữa về đến nhà họ Lôi, Trần Hựu có thể cảm nhận được sự khác biệt. Đám nam bộc kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là né tránh ánh mắt, không dám nhìn cậu.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now