Chương 64

1.6K 147 5
                                    

Có một quả trứng

Không biết có phải khí hậu của tinh cầu này hợp với Lôi Minh không, mà hàm lượng dinh dưỡng trong cháo ngày càng cao. Toàn thân Trần Hựu trơn mềm, như là một quả trứng gà lột vỏ hình người di động.

Lôi Minh mang vẻ đẹp cứng cỏi của người đàn ông, góc cạnh rõ ràng cứng rắn, cho người ta cảm giác xa cách khó mà vượt qua, bằng lòng đứng nhìn từ xa, không dám chơi đùa cùng hắn.

Trần Hựu thì khác, vẻ đẹp của cậu thuộc loại mềm mại có thể nắm. Từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều đem đến cho người ta ánh nắng ôn hoà dễ chịu.

Nhất là lúc cậu hất tóc, quầng sáng vàng kim rải đầy đất, tuyệt đối chói mù mắt.

Đẹp tới mức nào nhỉ, nói như này, chính là phàm là vật sống nhìn thấy thì sẽ không đi nổi, đầu váng mắt hoa.

Đáng sợ biết bao.

Để tránh cho vật sống diệt vong, Trần Hựu không dám ra ngoài.

Sĩ quan phụ tá còn chẳng nhìn thẳng cậu, hắn vội vã đến, vội vã đi.

Trần Hựu nhìn trần nhà, than thở, "Mày có cảm nhận được nỗi đau hiện tại của tao không?"

Hệ thống tỏ vẻ không thể, đồng thời tỏ vẻ trong tất cả thế giới nghiệm vụ, Trần Hựu chỉ có một cơ hội đẹp đến buồn đau như thế.

"..." Trần Hựu nói, "Cho mượn nợ, tao muốn soi gương một chút."

Hệ thống cho cậu nợ một tấm gương nhỏ.

Trần Hựu đứng trước gương say đắm bản thân gần mười phút. Cậu tặc lưỡi rồi thở dài một hơi, chỉnh từng cọng tóc mái một về vị trí đẹp nhất.

Khi Lôi Minh về, đứa nhỏ đang soi gương. Hắn đi ra rồi lại quay về, đối phương vẫn còn đang cắm cúi trước gương.

Hắn bước sang, im lặng nhìn đứa nhỏ trong gương.

Trần Hựu giật mình nhảy dựng, im hơi lặng tiếng là đáng sợ nhất.

Lôi Minh hỏi bằng ánh mắt.

Trần Hựu bĩu môi, đồng bọn của tôi vừa spoil cho tôi là sau này tôi sẽ không đẹp như thế nữa, cho nên tôi muốn ngắm nhiều hơn.

Lôi Minh tưởng đứa nhỏ cảm thấy mình chẳng đẹp hơn hắn nên không vui.

Dừng một chút, Lôi Minh nói, "Cậu rất đẹp."

Trần Hựu sửa sang vài lọn tóc, "Tôi biết."

Mím mím khoé môi, Lôi Minh khích lệ, "Ăn nhiều, rồi sẽ vượt qua ta."

Trần Hựu, "... À."

Cậu muốn nói, Tiểu Minh, vượt qua anh không phải mục tiêu của tôi, đút cháo cho anh mới đúng.

Lời này nghĩ rồi thôi. Nếu nói ra thật thì Lôi Minh chưa cười, Trần Hựu đã tự cười mình trước.

Đừng nói cháo, ngay cả một giọt nước cháo cậu cũng không có.

Lôi Minh xoa tóc đứa nhỏ, "Đã chuẩn bị một món đồ chơi cho cậu, chốc nữa là đến."

Da đầu Trần Hựu tức khắc "oành" phát nổ tung, lại có đồ chơi? Cậu có thể không nhận không?!

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें