Chương 42

1.6K 152 21
                                    

Đừng khóc

Các phạm nhân có một thói quen ngầm, đó là khi được thả ra sẽ mặc một chiếc quần tây để tiện làm việc.

Với lại cũng sợ thất lạc. Bạn nghĩ xem, một mảnh vải lớn có từng đấy, rất dễ dàng bị nhét đâu đó mà bọn họ không thể tìm. Bọn họ nghèo, gánh không nổi.

Ông chủ và giám đốc của trung tâm tắm rửa gặp chính trị viên thì thân thiết cứ như gặp được mẹ già nhà bọn họ, vừa nhìn đã biết là người quen.

Các hán tử mồ hôi đầm đìa trừng bọn họ, nói khoảng hai câu là đủ rồi, đừng nói mãi không ngừng, đâu phải thăm người thân dịp cuối năm.

Trần Hựu và Hà Tư Dương cũng nôn nóng, vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn lãng phí dù chỉ một phút.

Cuối cùng cũng ngưng khoe khoang và ôn chuyện, chính trị viên và vũ cảnh đứng ở lầu một và đại sảnh, phòng ngừa có đứa nào lên cơn muốn chạy ra đường chơi.

Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống đó, dù sao đấy cũng là hành vi tự tìm đường chết, không cần thiết.

Chẳng qua là hôm nay có ba quả bom hẹn giờ bị nhét vào trong đội ngũ, khó mà nói chắc được.

.

Một đoàn người đông đảo được đưa vào, nơi này có một dây chuyền phục vụ, tuyệt đối vây bạn thoả mãn đến không muốn đi.

Có một chị gái vô cùng xinh đẹp đi tới trước mặt Trần Hựu. Cô vén một lọn tóc đang buông thõng ra sau tai, gương mặt trang điểm đậm, chưa nói lời nào đã nở nụ cười.

Mặt Trần Hựu co rúm, chị ơi chị cười thì cười thôi, rung làm chi, trước mắt em bây giờ chỉ có mỏm núi giữa khoảng sương mù trắng xoá lượn lờ.

Chị gái lên tiếng, giọng rất dễ nghe, có phần thánh thót giống nàng chim hoàng anh, người cũng tương tự, "Anh là người ở đâu thế?"

Đây là cách bắt đầu? Trần Hựu đáp, "Tôi đến từ Khánh Thành."

Nghe vậy, vẻ mặt chị gái kinh ngạc, hân hoan, kích động, sau đó rung mạnh hơn, "Vậy thì tốt quá, em cũng ở Khánh Thành, xem ra với anh có duyên đó."

Trần Hựu, "Ha ha." Kịch bản này... Mình thực sự phục.

Chị gái hiển nhiên là rất tốt, cô sợ Trần Hựu căng thẳng nên chỉ đơn giản dùng thời gian giúp cậu thả lỏng.

"Nhìn anh lạ mặt quá, lần đầu tiên tới đây phải không, bình thường anh làm gì trong tù vậy anh?"

Trần Hựu, "Làm tất."

"Vậy nhất định là mệt lắm." Chị gái đánh giá trên dưới, càng lúc càng cảm thấy hôm nay mình được đại vận, cướp được người đàn ông cường tráng này, "Người nhà thì sao, em thấy anh trai cũng không nhỏ, thành gia chưa?"

Trần Hựu gãi cổ, phiền quá đi.

Chị gái tiến gần vài bước, hương nước hoa phả vào người Trần Hựu một cái, cậu hắt xì.

"Anh trai ơi, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nha." Chị gái nói, "Em và anh hợp nhau, em tin chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để tán gẫu."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now