Chương 65

1.5K 147 3
                                    

Tung đại tuyệt chiêu

Nói nghiêm túc thì, hiện tại nỗi xấu hổ của Trần Hựu tăng cao, máu toàn thân dồn hết lên mặt, không cách nào nhìn.

Cậu hiểu rằng trong thế giới này, những việc hệ trọng thiêng liêng như mang thai đều sẽ rơi vào trên người giống cái, nhưng cậu không phải giống cái bình thường.

Cậu có thể biến đẹp như rắn lột da, mà lúc chơi cùng Lôi Minh lại còn có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không để thừa một giọt, là cũng khác biệt.

Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà lại dẫn đến việc cậu thốt ra khỏi miệng cái chữ "con" này chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hựu cảm thấy chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là mình đã bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

"Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định là não tao hỏng rồi."

Hệ thống nói, "Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem."

Trần Hựu, "Không muốn!"

Một khắc sau, bên tai cậu là giọng người đàn ông, nghe không rõ sướng vui đau buồn.

"Ngẩng đầu."

Trần Hựu cúi thấp đầu hơn nữa, hận không thể nhét vào ngực. Tôi không ngẩng.

Lôi Minh nắm cằm đứa nhỏ, để cậu nhìn mình, "Ban nãy cậu nói gì?"

Trần Hựu sửng sốt, lẽ nào là không nghe rõ? Cậu thở phào, "Tôi nói, buổi sáng tôi ăn no quá, no lắm luôn."

Lôi Minh nói, "Không phải mang thai con sao?"

Trần Hựu, "..." Đm anh nghe rõ hả, thế anh còn hỏi tôi làm gì? Uổng hết đống tế bào não của tôi.

Sau một hồi lặng im khó tả, Trần Hựu tiếp tục tìm đường chết, "Con... À... Đúng đúng... Tôi có rồi..."

Lôi Minh hỏi, "Phát hiện bao giờ?"

Trần Hựu nói, "Gần đây."

Khi đã quyết chết đến cùng, thì có vẻ không còn đắn đo nhiều như trước nữa.

Lôi Minh nhìn đứa nhỏ chăm chú, "Tại sao không nói ta biết ngay?"

Trần Hựu nói, "Tôi sợ."

Lúc này, sĩ quan phụ tá đi tới, hẳn là thấy thiếu tướng mãi không xuất hiện trong đội ngũ nên đến hỏi thăm.

Lôi Minh đột nhiên đóng cửa, Trần Hựu lùi lại một bước.

Cậu nhớ rằng Lôi Minh cùng một chủng tộc với mình, liệu có biết vài điều gì đó cậu không biết không.

Ví như mang thai?

Lôi Minh mặt không biến sắc hỏi, "Làm sao cậu biết mình mang thai?"

Trần Hựu cầu cứu, "Mẹ nó hệ thống, mau đưa tao một quyển cẩm nang dành cho bà bầu!"

Mấy giây sau, một khung hình xuất hiện giữa không trung.

Cậu đọc theo, "Hồi đầu dạ dày có phần không thoải mái, tôi cũng không nghĩ theo hướng ấy. Sau đó sức ăn của tôi giảm đi, ăn một tí đã buồn nôn muốn ói..."

Một hơi đọc hết toàn bộ nội dung trong khung hình, Trần Hựu có cảm giác "Mình lên trời rồi". Cậu tung ra kết luận, "Thế nên tôi cho rằng tôi mang thai."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now