Chương 9

2.4K 194 53
                                    

Có thể bắt đầu xuất phát

Bầu không khí lúng túng dữ dội.

Đường Giác đang dựa vào bồn tiểu không kiềm chế được nhìn trái nhìn phải, khoé mắt thiếu điều căng gân.

Không ngờ đến luôn, con khỉ gầy này đây ra đường vơ đại một cái cũng tóm được cả đám lớn, rốt cuộc là cậu hai coi trọng chỗ nào của cậu ta?

Lẽ nào là vì cái dáng vẻ thanh tân thoát tục không biết xấu hổ này? 

Có thể.

Thốt ra mấy chữ như của anh là to nhất, đẹp nhất một cách thành thực ngay thẳng, không hề có ý tứ nịnh hót, thật sự có đốt đèn lồng cũng không tìm ra người thứ hai.

Đường Giác hiếu kỳ liếc nhìn về phía đũng quần cậu gã. Lớn nhất là lớn bao nhiêu? Đẹp nhất... là đẹp thế nào?

Mọc hoa, hay là có nhiều hơn một quả trứng?

Phát hiện có một ánh mắt băng hàn đang nhìn mình, gã lập tức rụt cổ lại ngay, vèo một cái dịch ra sau Trần Hựu.

Trần Hựu cũng dịch sang cái vèo, ha ha, cậu từ chối làm bia đỡ đạn.

Đường Giác nghiến răng nghiến lợi, quái gì đây, thằng nhãi này thế mà lại không nhân cơ hội lấy lòng gã, ngay cả một nửa trí thông minh của Kiều Minh Nguyệt cũng không bằng!

Mặt của gã lúc xanh lúc đỏ, lúng túng hơn.

Trần Hựu không khá hơn là bao.

Trong lòng cậu vẫn luôn có một bí mật nhỏ, đó là thích xem chim, cậu không muốn chia sẻ với ai khác.

Ngay khi Trần Hựu do dự làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc, Tần Phong tiến một bước vào bên trong, cậu và Đường Giác đồng thời đứng thẳng.

Tần Phong kéo phéc-mơ-tuya xuống, Trần Hựu kích động nhìn chằm chằm, Đường Giác cũng ngu muội nhìn chằm chằm.

"Ra ngoài."

Trần Hựu đứng yên không nhúc nhích như cây cột.

Thế nhưng Đường Giác không dám nán lại thêm nữa, ảo não đi mất.

Giọng Tần Phong kẹp trong tiếng nước, "Cậu còn ở đây làm gì?"

Trần Hựu nhìn chòng chọc, cả con ngươi cũng không động đậy dù chỉ một lần, "Tôi sợ Nhị gia ở một mình sẽ thấy chán."

Cặp mắt kia đen sẫm, không hề chớp mắt, Tần Phong lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm món đồ kia của mình, trong quá khứ không có ai có cái lá gan hay cơ hội này.

Hắn thấy mất tự nhiên khó giải thích, cảm giác này chưa từng xuất hiện.

Trần Hựu nhìn vào trong bồn tiểu, vàng dữ ta, "Nhị gia, chẳng phải ngài ăn chay sao? Tại sao hỏa khí lại nặng vậy?"  

Tần Phong muốn kiếm thứ gì đó bịt mồm cậu lại.

Thấy lão đàn ông đã tiểu xong, vẻ mặt Trần Hựu như chưa xem đủ, cậu không vui, "Ngài không vẩy vẩy sao?"

Động tác kéo phéc-mơ-tuya của Tần Phong khựng lại, "Câm miệng."

Trần Hựu thức thời ngậm mồm lại.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Место, где живут истории. Откройте их для себя