Chương 91

704 80 5
                                    

Sợ gì gặp nấy

Xuân Đào vẫn được Trần Hựu giữ lại.

Trong lầu thiếu một chân chuyên làm việc vặt, ôm hết lau dọn nấu cơm.

Trần Hựu lên căn phòng trên lầu nằm, vừa cảm nhận sự thú vị từ phong cách cổ kính chung quanh, vừa ngẫm nghĩ về đại nghiệp của cậu.

Khó lắm mới làm lâu chủ một lần.

"Anh Tư, nói xem tao phải chỉnh đốn thế nào đây?"

Hệ thống nói, "Không biết."

Trần Hựu, "Đừng như vậy, đề xuất tí đi mà, tao rất cần mày."

Hệ thống nói, "Cậu muốn nhanh chóng làm ăn thịnh vượng, khách hàng ổn định, bạc đầy rương lớn là không thể nào."

Trần Hựu hừ hừ, "Nói thật cho mày biết, loại người như tao chỉ thích khiêu chiến."

Hệ thống nói, "Không nhìn ra đấy."

Trần Hựu, "..."

Cậu nằm một chốc rồi bất tri bất giác thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Trần Hựu xuống lầu thì thấy một thằng nhóc bẩn thỉu mặt đen, cậu giật mình, "Mi là ai?"

Thằng nhóc mặt đen dùng tay áo lau mặt, "Thưa ngài, nô gia là Xuân Đào."

Trần Hựu nhíu mày, "Sao cậu lại thành ra thế này?"

Xuân Đào uất ức không chịu nổi, "Do nấu cơm ở bếp sau."

Trần Hựu khụ một tiếng, hỏi, "Vậy cậu nấu cơm xong rồi à?"

Xuân Đào gật đầu, "Dạ."

Trần Hựu bước xuống mấy bậc thang, nhìn xuống dưới, trên bàn dài bày hai món ăn một món canh, còn có một đĩa bánh bao trắng lớn.

"Báo chúng ăn cơm."

Không lâu sau, Trần Hựu ngồi trên bàn, bốn thiếu niên đứng bên cạnh.

Trần Hựu cầm đũa, "Ngồi xuống hết đi."

Xuân Hạ Thu Đông ngây ra, họ mở to mắt không dám tin, "Thưa ngài, ngài bảo chúng em..."

Trần Hựu gắp đậu hũ ăn, chịu đựng, "Ở đây ngoại trừ các cậu thì còn ai khác sao?"

Cậu cất cao giọng, "Đừng để ta nói lần thứ hai."

Bốn thiếu niên ngồi xuống ngay lập tức.

Trần Hựu hỏi Xuân Đào tại sao không làm nhiều món hơn, có phải muốn làm biếng không.

Xuân Đào nói, "Ngài không cho nô gia tiền thức ăn."

Trần Hựu liếc sang, "Cơm nước xong xuôi thì lên lầu lấy với ta."

Xuân Đào không phấn chấn nổi, "Dạ."

Năm người, hai món ăn một món canh, cộng thêm một đĩa bánh bao, không đủ ăn.

Nhưng cũng chưa đến mức mới gắp vài miếng mà canh đã thấy đáy.

Bắt đầu từ lúc ngồi xuống, Xuân Thu Đông đã gắp cơm rau lia lịa như thể cho rằng chỉ cần chậm một bước là hết cái ăn.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now