Chương 110

564 66 6
                                    

Khắp thế giới này ba là người đẹp trai nhất

Trần Hựu giơ dù lên, hơi ngơ ngác nhìn nam thần chạy về phía mình.

Định làm gì với cái dáng vẻ phi nước đại trong mưa kia đấy? Nam thần à em gái xinh đẹp vẫn đứng nguyên tại chỗ kìa, cậu ngoái đầu nhìn đi.

Lúc chạy đến trước mặt nhóc mít ướt, Tiêu Lang Cẩu cũng ngơ ngác.

Đệt, tại sao mình phải chạy tới chứ? Em gái kia dáng chuẩn, gương mặt đẹp, tính cách cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên mình hẹn ra ngoài, sao đã vứt người ta lại rồi?

Mặt Tiêu Lang Cẩu hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại xanh. Cậu ta gãi mái tóc hơi ẩm ướt, "Tiểu tiên nữ, sao mày lại ở đây?"

Trần Hựu không muốn phản ứng.

Tiêu Lang Cẩu lúng túng hắng giọng, "Ờm, tao chỉ thuận miệng gọi thôi. Với lại ai bảo mày nhìn như con gái làm gì, gầy gò nho nhỏ, còn mang kẹp tóc màu hồng?"

Trần Hựu vẫn không muốn phản ứng.

Hừ, lúc nguyên chủ chưa đeo kẹp tóc, tóc mái che nửa bên mặt cậu đã mỉa mai cậu ta là tiểu tiên nữ rồi được chứ?!

Tiêu Lang Cẩu bỗng cúi người, đưa mặt xuống dưới dù.

Trần Hựu không kiềm được run người, hốc mắt đỏ lên, muốn khóc.

Cơ thịt trên mặt Tiêu Lang Cẩu giần giật, "Tao nghĩ 'nhóc mít ướt' càng hợp với mày hơn."

Lại ăn sủi cảo nhân hẹ rồi đúng không, aiz tôi thấy cậu thích hẹ lắm đó nam thần, cá chắc trong nhà cậu bán hẹ. Trần Hựu hạ thấp dù, "Em gái xinh đẹp yêu cậu thật lòng."

Tiêu Lang Cẩu không nghe rõ, "Gì?"

Trần Hựu nói, "Mùi hẹ trong mồm cậu nồng nặc, người ta vẫn muốn hôn cậu. Chứng tỏ thật sự yêu cậu, yêu vô cùng."

"..."

Mặt Tiêu Lang Cẩu liền đỏ lên. Cậu ta quay đầu, đưa tay bên miệng hà hơi, mùi nồng sao? Vẫn ổn đấy chứ, chỉ là trước khi ra cửa ăn vài cái bánh hẹ thôi mà.

Thấy nam thần làm thế, miệng Trần Hựu giật giật, đúng là thằng dở.

Một chiếc xe taxi đi tới, cậu giơ tay vẫy vẫy. Xe vừa dừng thì có một tên không biết xấu hổ lao qua từ phía sau xô mạnh cậu, mở cửa xe chui vào trong.

Vóc người Trần Hựu cực kỳ mảnh mai, chiều cao thấp, bị đụng cho lùi lại mấy bước. Nếu không nhờ nam thần đỡ thì có thể cậu đã ngã xuống đất rồi.

"..."

Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Trần Hựu thối mặt nhặt dù lên. Vội cái gì, vội đi đầu thai chắc?

Tiêu Lang Cẩu phát hiện mình vẫn đang nắm tay nhóc mít ướt nên mau chóng thu về, vô thức định chùi vào mép quần. Nhưng không biết sao mà lại dừng lại một chút, siết tay vuốt nhẹ.

Ý thức được hành động của mình, mặt Tiêu Lang Cẩu cứng đờ, mắng nhỏ một tiếng, "Thần kinh!"

Đây là mùa mặc quần áo lung tung, có người mặc áo tay dài cùng áo khoác, ví như Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu, có người mặc váy ngắn, ví như em gái xinh đẹp từ ngực trở xuống toàn là chân.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Kde žijí příběhy. Začni objevovat