Chương 87

1.4K 157 5
                                    

Mất trí nhớ

Trần Hựu là dân lười vận động, loại chuyện như leo núi hoàn toàn không nằm trong top 100 sở thích của cậu.

Có cái thời gian đó, cậu thà chơi game trên máy tính. Ngồi ngẩn ngơ trên giường cũng tốt hơn cái này.

"Em không chịu nổi, đàn anh, em muốn ngồi xuống nghỉ một lát."

Trần Hựu khom lưng, tay nắm đầu gối, đầu nhễ nhại mồ hôi, cậu thở hổn hển, "Không thì anh đi trước đi. Em nghỉ ngơi lát rồi đuổi theo anh."

Giản Đan trái lại không hề ra tí mồ hôi nào, hơi thở cũng không hỗn loạn, thành thạo điêu luyện, "Em nghỉ ngơi là không đuổi theo kịp."

Trần Hựu, "..." Biết thôi là được, đừng nói ra mà.

Cậu lau mặt, "Vậy em chờ anh dưới chân núi." Đâu cần phải đuổi theo, dù sao cũng chỉ có một con đường xuống núi, mình ngồi đây chờ cũng thế.

Giản Đan mỉm cười, "Được."

Da đầu Trần Hựu tê rần, rất rén cắn răng tiếp tục đi lên.

Trong thế giới hiện thực, Thanh Sơn chính là địa điểm du lịch nức tiếng của thành phố M.

Các đôi tình nhân đi thành cặp, nhóm bạn bè, người nhà, kiểu nào cũng có.

Địa thế Thanh Sơn ngoằn ngoèo, lên núi còn đỡ, lúc xuống núi có vài chỗ cực kỳ dốc, không chỉ một lần xảy ra sự cố khách du lịch bị ngã xuống núi.

Nhưng vẫn không ngăn nổi sự yêu thích và tò mò của mọi người dành cho nó.

Tình huống chỉ đi ra ngoài chạy bộ hoặc dạo một vòng rồi không về được có, ăn cơm mắc nghẹn chết cũng có, cảm thấy sợ mấy cái đó nên mãi mãi không bao giờ ăn cơm hay ra khỏi cửa ư, không đời nào.

Nên muốn làm gì vẫn sẽ làm.

Trần Hựu nhớ tới tuần cuối cùng đợt đi huấn luyện quân sự, ba bé trong ký túc xá đòi leo núi Thanh Sơn, cậu quyết đoán giả chết.

Không ngờ vẫn phải leo.

Hôm nay có rất nhiều du khách tới leo núi, lên lên xuống xuống, từng tốp nối tiếp nhau.

Trần Hựu mới vào núi chưa đầy nửa giờ đã dừng lại nghỉ ba lần. Nhìn một cô gái áo đỏ mỏng manh đi qua người mình, cậu hơi ngại ngùng.

Giản Đan nói, "Em thiếu vận động."

Trần Hựu im lặng thừa nhận, cậu thở gấp như chó Pug.

Giản Đan thở dài, "Đưa tay cho anh."

Trần Hựu đưa tay qua, rồi bị hắn dắt.

Người đến người đi, hai người đàn ông lớn tay trong tay rất gây chú ý.

Họ dắt tay nhau, có một nhóm các anh trai bắt gặp rồi lập tức trợn to mắt, như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Miệng Trần Hựu giần giật, chưa thấy gay bao giờ à? Người anh em à thế giới của anh nhất định chỉ to bằng hạt vừng.

Nhanh chóng có người chỉ trỏ, bàn luận ầm ĩ.

"Quan hệ giữa hai người đàn ông đó là gì thế? Mười ngón đan nhau luôn."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Där berättelser lever. Upptäck nu