Chương 45

2.5K 224 31
                                    

Bạn học Hà, hẹn ngày gặp lại

Cuộc sống sau khi ra tù tóm gọn bằng hai chữ, gian khổ.

Trần Hựu không đi tìm Đông Tử và lão Dư, cậu là người sẽ phải rời đi, không nên dính lấy với bọn họ.

Cậu là người không thích biến việc chia ly trở nên phức tạp.

Chỉ cần vẫn sót một hơi, đừng nói là người, đến cả chó vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Trần Hựu không có cách nào khác, cậu nhất thời nghĩ quẩn, chạy tới công trường chuyển gạch.

Qua những ngày phơi nắng phơi gió, người cậu đen thui, tay thô ráp, cảm giác đã gù.

"Hoá ra chuyển gạch khổ cực thế này."

Trần Hựu cởi bộ găng tay bẩn thỉu ra, không buồn ngó ngàng đặt mông xuống đất, mệt thành chó chết, "Ba ơi, ông trời ngài lừa con đến tận cùng."

Mỗi ngày đều nhếch nhác, đừng nói tay, cả lỗ mũi cũng đầy bụi. Lúc về toàn phải tự móc hồi lâu, cuộc đời quá khó khăn.

Trần Hựu cởi giày thể thao, úp ngược giũ cho ra cát, không biết Hà Tư Dương thế nào, ở trong đó có ổn không.

"Anh Tiểu Phi ơi."

Váy trắng xuất hiện trước mặt Trần Hựu, cô là con gái nhỏ của chủ thầu, có ý với Trần Hựu, ai nấy trên công trường đều nhìn ra.

Bọn họ còn nhìn ra, chủ thầu không thể chấp nhận một người chỉ có vẻ ngoài, đã từng ngồi tù qua lại với con gái mình.

Trần Hựu tiếp tục giũ cát, em gái em đi nhanh lên, tôi thật sự không thể vứt chén cơm này.

Váy trắng a một tiếng, "Sao anh bị đứt tay vậy?"

Cô ngồi xổm xuống, không thèm ngó ngàng tới vết bẩn trên váy mà chạm vào.

Trần Hựu rụt cánh tay lại, lạnh giá nghiêm mặt, "Không to tát gì."

Váy trắng muốn khóc.

Trần Hựu muốn khóc theo. Em gái em nói em xem, sao lại không nghe lời ba mẹ vậy, chạy lung tung làm cái gì.

Cậu suy nghĩ một hồi nói, "Anh đã có người anh thích."

"Không thể nào!" Tâm trạng Váy trắng kích động, "Em có hỏi thăm, đám chú Tường đều chưa từng thấy ai tới tìm anh, vả lại không nghe anh đề cập tới người nhà bao giờ."

Trần Hựu nói, "Em ấy đang ngồi tù."

Gương mặt nhỏ nhắn của Váy trắng biến đổi liên tục, nước mắt chảy xuống, vừa tủi thân vừa đáng thương.

Trần Hựu nhanh chóng mò túi lấy ra một cục giấy vệ sinh nhăn nhúm. Thôi, chắc chắn em gái không thích.

Nhưng cậu là anh lớn mà, vẫn nên trải phẳng ra đưa vậy. Kết quả bị em gái nắm lấy vứt sang một bên.

Trần Hựu thở dài, em vứt cũng được thôi, nhưng vứt hết làm chi? Lát nữa anh đi vệ sinh lại phải mượn.

Váy trắng đứng dậy nói, cô hận chết anh Tiểu Phi.

Miệng Trần Hựu giật giật, cậu đứng lên phủi mông một cái. Không phải người một nhà, không thể ăn chung một nồi cơm, thật đúng là làm càn.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt