Chương 109

500 70 12
                                    

Nhóc mít ướt

Trong xe nồng nặc mùi da thuộc, chuyện này rất bình thường, xe nào cũng thế.

Nhưng hơi lạnh ở chỗ ngồi phía sau phả ra thì rất đáng sợ.

Tài xế nhìn trộm gương chiếu hậu, ông chủ đang cau mày cầm khăn tay lau mặt.

Ông vô cùng kinh ngạc, bên ngoài đều đồn rằng ông chủ yêu quý cậu Quang và cậu Cảnh, không thích cậu Hạ.

Không ngờ cậu Hạ còn bắn nước bọt vào mặt ông chủ mà cũng không bị đuổi xuống xe ngay lập tức.

Thịnh Kình nhíu chặt mày hơn, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, tâm trạng rất tệ.

Không thể khóc, ngàn vạn không thể khóc.

Vừa nhẩm xong, Trần Hựu không kiềm chế được tuôn nước mắt.

Cậu nhanh chóng mở cặp ra tìm khăn, mẹ nó, sách ướt hết rồi, thứ cặp rác rưởi, nói là hàng hiệu mà hoàn toàn không chống nước!

Tài xế nhìn thấy thiếu niên ôm cặp khóc dữ dội, bả vai run lên làm đau lòng người.

Vị ngồi đằng sau không nói gì, ông cũng không dám đưa khăn cho.

Tài xế có hơi lo lắng, bệnh sạch sẽ của ông chủ rất nghiêm trọng.

Ông nhớ tới cô chủ nhà họ Phùng trước đây từng khóc trong xe ông chủ. Cô nàng vừa thất tình nên khóc rất thê thảm, ông chủ rất ghét nên thẳng thừng kêu ông dừng xe, vứt cô nàng ở ven đường.

Hắt xì -

Trần Hựu lập tức che miệng, lại hắt xì một phát trong lòng bàn tay.

Làm sao bây giờ, cảm giác như sắp bị vứt xuống tới nơi. Mẹ nó, ngồi chờ vài ngày mới ngồi lên xe được, cậu còn mong ngóng được nói chuyện thâu đêm với ba đấy.

Trần Hựu cầu cứu hệ thống, "Tao phải làm sao mới không bị vứt xuống xe?"

Hệ thống nói, "Làm thế nào cũng không được."

Trần Hựu muốn khóc, được rồi, cậu đang khóc, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Papa của cậu có bệnh sạch sẽ, ghét cậu bắn nước bọt vào hắn."

Trần Hựu tủi thân, "Tao không cố ý."

Hệ thống nói, "Hơn nữa mặt cậu còn đầm đìa nước mắt nước mũi."

Trần Hựu, "..."

Cậu vội vàng sờ mặt, đâu đến nỗi đầm đìa, "Mày nghĩ cách giúp tao với."

Hệ thống rất lạnh lùng rất vô tình, "Tự nghĩ."

Trần Hựu cố tình gây sự, "Tao mặc kệ, mày không nghĩ giúp tao, tao sẽ ghét mày."

Hệ thống, "Mấy lời này cậu đã nói tổng cộng bảy ngàn chín trăm chín mươi tám lần."

Trần Hựu hơi sững sờ, "Câu nào?"

Cậu suy nghĩ rồi hỏi, "Tao ghét mày?"

Hệ thống nói, "Bảy ngàn chín trăm chín mươi chín lần."

"Tao ghét mày."

Trần Hựu thoả mãn nói, "Tốt, tám ngàn chẵn."

Hệ thống, "..."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now