Chương 111

532 69 1
                                    

Sắp bị mất mặt rồi

Trần Hựu không được chào đón đeo cặp đứng cạnh cửa, không biết phải làm sao.

Thịnh Kình bị Thịnh Quang quấn quít lên lầu, Thịnh Cảnh đi chung.

Trần Hựu bị ngó lơ, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào cái sọt rác bên cạnh.

"Liệu tao có bị đuổi đi không?"

Hệ thống nói, "Không sao đâu."

Trần Hựu đứng thừ tại chỗ, "Mày nói xem tại sao Thịnh Kình không tỏ thái độ với tao?"

Hệ thống, "..." Tỏ nhiều lắm, là cậu mắt mù vô tri.

Trần Hựu nói, "Theo như tư liệu tao đọc thì Thịnh Kình ghét bị người khác đụng chạm, bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Lúc ở bệnh viện tao còn trèo lên người hắn mà hắn cũng chỉ cảnh cáo bằng miệng, không kêu tao cút, còn mang tao lên xe, lạ vãi."

Hệ thống im lặng, vì cậu bại lộ rồi đấy đồ đần.

Hiện tại đối phương cảm thấy hứng thú, muốn biết người ở trong cơ thể một đứa phế vật là ai.

"Người ngốc có phúc của người ngốc."

Trần Hựu nhăn mũi, "Mày có ý gì?"

Hệ thống nói, "Tự nghĩ đi."

Trần Hựu, "..."

Mũi chân cậu cà đất, "Tao biết tao ngu lắm rồi, bình thường lại hơi thiểu năng, não cũng hơi úng nước, nhưng mày đừng có nói suốt, tao sẽ rất buồn."

Hệ thống, "Lần sau không nói nữa."

Trần Hựu lập tức vui vẻ, "Vậy tao vẫn yêu mày."

"Tao nhớ kỹ câu nói ban nãy rồi nhá. Nếu mày lại nói thì là tự vả đấy."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu đứng hồi lâu, bị dì giúp việc ngó liên tục, cậu mới thấy người đàn ông bước ra.

"Đứng ở cửa làm gì, vào đi."

Được cho phép, Trần Hựu bèn bước vào trong một bước, nhận ra trước cửa không có đôi dép nào được chuẩn bị cho cậu, cậu lại dừng chân.

Thịnh Kình kêu dì lấy giày cho thiếu niên.

Dì nói, "Ngài, trong nhà không có nhiều dép."

Người đàn ông vừa liếc qua, bà liền run rẩy, "Hai cậu chủ nói bình thường ngoại trừ ngài ra thì cũng sẽ không có ai đến, cho nên..."

"Được rồi."

Thịnh Kình ngắt lời, nói với thiếu niên, "Vào thẳng đi."

Trần Hựu nhìn sàn nhà lau sạch bong, lại nhìn đôi giày bẩn của mình, "Ba, hay con không vào nữa đâu."

Thịnh Kình nói, "Ba kêu tài xế đưa con về trường."

Trần Hựu, "..." Đột nhiên cậu không đỡ nổi cái lời thoại "phi lưu trực hạ tam thiên xích" này nữa.

Không chơi theo motif cũ đúng không, được, vậy tôi cũng chơi lại.

Trần Hựu mếu máo, "Con đi đây."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now