Chương 105

734 88 25
                                    

Vừa yêu vừa hận

Ngày hôm sau, Trần Mạt sai người ra ngoài đốt pháo.

Trần Hựu nghe tiếng pháo nổ đùng đùng, tâm trạng của cậu không cách nào diễn tả. Aiz Nhị Cẩu Tử ơi, cậu nhầm rồi, pháo tôi muốn không phải cái pháo này.

Cậu nằm nhoài bên bệ cửa sổ, ưu thương trông qua bóng hình ốm yếu của thiếu niên. Thời xưa nhìn chung vẫn rất dè dặt, vô cùng kín đáo, không có mấy cách nói đơn giản thô bạo như "bắn pháo", hiểu sai cũng có thể thông cảm.

Mãi đến khi bắt đầu mùa đông, thiếu niên có thể ra sân múa đao tung quyền cước, Trần Hựu mới được "pháo" như ý nguyện. Song suy xét đến tình trạng sức khoẻ của đôi bên nên không làm nhiều, chỉ một pháo thôi.

Sau khi "pháo" xong, hai người nằm cùng nhau, đầu óc đều có phần trống rỗng.

Không biết sao, Trần Hựu bỗng nhớ đến một chuyện, "Người của Hồ thiếu gia đến mời ta ngày 18 đến nhà họ Hồ uống rượu."

Cậu nói những lời này ra, nhiệt độ quanh giường lập tức tụt xuống cái rẹt, bước thẳng từ ngày hè nóng rực vào trời đông giá rét, nhảy qua mùa thu.

Giọng thiếu niên chứa dục vọng chưa tan hết, "Muốn đi thì đi."

Trần Hựu liếc nhìn, cừ thật, mặt cũng kết băng luôn kìa. Cậu vội nói, "Ta không muốn đi."

"Hôm 18 ấy em gái Hồ thiếu gia thành thân."

Trần Mạt không đáp.

"Những năm qua ta xem như có chút giao tình với nhà họ Hồ, đi một chuyến cũng là hợp tình hợp lý. Có điều..." Trần Hựu nói, "Nếu cậu muốn ta đi thì ta sẽ đi, ta nghe cậu."

Thiếu niên quay phắt đầu sang, "Ngươi chịu nghe ta?"

Trần Hựu cười cười, "Đúng vậy đấy."

Mặt cậu trông rất thật, nụ cười cũng thế, không hề xen lẫn hư tình giả ý.

Hồi lâu thiếu niên mới nói, "Đi sớm về sớm."

Tức là đồng ý rồi? Trần Hựu chống nửa người trên, "Cho ta xem xem."

Thiếu niên không rõ lắm, "Xem cái gì?"

Trần Hựu vén mái tóc dài ra sau, thời xưa phiền phức thế đấy, tóc dài quá làm tốn công cực kỳ, "Cây đao của cậu."

Thiếu niên cau mày, "Ngươi xem đao làm gì?"

Trần Hựu nói, "Muốn xem."

Thiếu niên nói, "Đao rất sắc và nặng, dễ làm bị thương, không có gì đẹp."

Trần Hựu xích lại gần, đè hờ thiếu niên, hơi thở phả vào mặt y, "Là một thanh đao khác của cậu."

Thiếu niên hoang mang vô cùng, "Ta chỉ có một thanh đao, sao lại có thanh khác được?"

Nhị Cẩu Tử à cậu thế này làm tôi hết cách đùa với cậu luôn. Trần Hựu liếc y, lại liếc, "Thanh mà vừa chém cho ta cầu xin tha thứ ấy."

Thiếu niên mở mắt ra, "Ta chém ngươi hồi nào?"

Trần Hựu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trong ánh mắt có thứ gì đó.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now