Chương 57

1.5K 138 3
                                    

Tôi đẹp rồi đẹp rồi

Thiếu tướng Lôi Minh mang một đứa nhỏ xấu cực kỳ về nhà, còn dẫn nó theo trong một vài dịp trọng đại, dáng vẻ rất quan tâm.

Việc này không chỉ lưu truyền xôn xao trong tinh cầu thủ đô, ngay cả các tinh cầu khác còn nghe nói.

Một là đứa nhỏ xấu cạn lời, hai là Lôi Minh đẹp cạn lời.

Hai thái cực tụ về một chỗ là muốn huỷ diệt vũ trụ à.

Ông cụ được nghe kể từ chỗ chiến hữu, miêu tả từ miệng là xấu chưa từng thấy. Ông muốn hỏi thêm, đối phương chỉ bảo ông hãy chuẩn bị tâm lý.

Ông ngồi ở đại sảnh, trà sắp sửa thấy đáy, cháu trai vẫn chưa dẫn người ta xuống.

Ông cụ bèn phỏng đoán, rốt cuộc xấu bao nhiêu? Ông gọi người hầu tới hỏi chuyện đứa nhỏ.

Người hầu cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, hiển nhiên là đã từng bị chủ nhân dạy dỗ nên không còn dám nói năng bậy bạ.

Ông cụ biết mình không nghe được gì nên cho người xuống. Dù sao chuyến này đến đây, không thấy người thì ông sẽ không đi.

Trên lầu, Lôi Minh kéo đứa nhỏ ra khỏi chăn, cho cậu một bộ quần áo.

Trần Hựu buồn ngủ, "Làm gì?"

Thấy quần áo, cậu tỉnh táo liền, "Tôi có thể ra ngoài rồi sao?"

Lôi Minh "ừm", "Mặc quần áo đi."

Trần Hựu cười tủm tỉm, "Vâng, thiếu tướng!"

Lôi Minh phát hiện rằng đứa nhỏ là mặt trời, lại còn là mặt trời ngày hè. Dẫu người ta có cần không vẫn toả sáng toả nhiệt.

Mặc quần áo xong, Trần Hựu chỉnh vòng cổ rồi lại chỉnh dây thừng. Đây là chuyện cần làm mỗi ngày, một ngày không làm cậu sẽ không thoải mái.

Thế giới này có độc.

Trần Hựu nhảy tưng tưng trước mặt Lôi Minh, "Thiếu tướng, ngài thấy tôi như vậy được chưa?"

Lôi Minh giơ cánh tay lên, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ.

Trần Hựu nhảy không tới.

Người lớn mà đi bắt nạt trẻ con, bộ anh không thấy xấu hổ à.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, đám người hầu trông về phía đó thì thấy thiếu gia dẫn một thiếu niên xa lạ xuống.

Thiếu niên mặc bộ áo dài quần dài đơn giản màu trắng, mái tóc không dài không ngắn mang màu vàng kim chính gốc, và có vài lọn tóc xoăn đẹp đẽ.

Cổ cậu thon dài, cả người tựa chồi non đầu tiên của mùa xuân, thấm sương sớm, toát ra sức sống tràn trề.

Càng ngày càng gần, toàn bộ người hầu đều ngơ ngác nhìn thiếu niên. Ngũ quan cậu tinh xảo mà cao quý, làn da trắng nõn như sữa bò, gò má phơn phớt hồng, bờ môi mềm trơn bóng, đôi con ngươi ươn ướt.

Xinh đẹp như một con búp bê, còn là phiên bản sưu tầm độc nhất vô nhị giữa các hành tinh.

Quá đẹp.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now