Chương 134

463 52 14
                                    

Nhân cách phân liệt

Khi đứng nhìn bao quát con phố cổ sẽ thấy người tấp nập và những món thủ công mỹ nghệ rực rỡ bày la liệt, nhìn mà hoa cả mắt.

Trần Hựu nghịch tượng gỗ trước một sạp hàng, bên cạnh treo một tấm bảng gỗ toả đầy hơi thở văn nghệ. Trên đó viết giá cả, góc dưới bên trái còn có một bài thơ với nền là mảnh rừng trúc xanh biếc kiêu ngạo.

Nghệ nhân là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi với mái tóc dài ngang vai được buộc đại, mặc trường bào xám nhạt như thư sinh ngày xưa. Ông đang tập trung điêu khắc một khúc gỗ nâu đậm hình chữ nhật, những tiếng huyên náo xung quanh không gây ảnh hưởng đến ông.

Có vài khách du lịch đến xem, có người thì chờ bức tượng hoàn thành để trả tiền rồi đi. Trần Hựu nhìn mãi, khi mấy người kia rời đi, cậu nói với nghệ nhân rằng mình cũng muốn một cái.

Nghệ nhân hỏi, "Cậu muốn kiểu nào? Con giáp hay gì?"

Trần Hựu bĩu môi về phía sau bên trái, nói rất khẽ, "Khắc một cái theo vẻ ngoài của anh ấy, rồi khắc một cái theo vẻ ngoài của cháu."

Nghệ nhân như hiểu ngầm trong lòng, không lắm lời, chỉ lựa gỗ trong chiếc hòm cạnh chân mình, "Chú em có hình không?"

Trần Hựu nói có, cho nghệ nhân xem bức hình mình thừa cơ chụp trước đấy. Nghệ nhân dùng điện thoại chụp lại.

Cậu lén nhìn người đàn ông, nhận ra đối phương không để ý bên này mới thở phào. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Đứng trước sạp hàng chưa đầy ba phút, Trần Hựu đã mất kiên nhẫn mà muốn qua chỗ khác xem, trên con đường này thực sự có rất nhiều hàng thủ công, "Chú ơi, cháu trả tiền cho chú trước rồi lát quay lại lấy được không ạ?"

Nghệ nhân nói được.

Trần Hựu bèn quay người đi đến một gian hàng, cái đuôi phía sau cũng theo cùng. Hai người đi trước đi sau. Mỗi khi gặp hàng đậu phụ thối thì người đằng sau sẽ tiến lên lôi cậu đi mất.

Buồn vui thất thường, không tài nào hiểu nổi.

Trần Hựu nhìn thấy có hàng bán huân*, cậu bước nhanh qua đám người để đến đó. Nghệ nhân đang thổi bài "Thương Hải Nhất Thanh Tiếu"**. Những làn điệu yêu hận tình thù tiếu ngạo giang hồ phát ra từ trong chiếc nhạc cụ nhỏ bé tạo nên cảm giác tang thương khó tả. Rất dễ khiến người được gột rửa đôi tai bất giác bước chậm lại, thậm chí là ngưng vui cười đùa giỡn để im lặng cảm nhận nỗi đau buồn ấy.

*Một nhạc cụ cổ làm từ đá và xương, sau thường làm bằng đất.

*Một nhạc cụ cổ làm từ đá và xương, sau thường làm bằng đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ