Chương 81

1.5K 153 5
                                    

Em qua đây

Sau chuyện xảy ra ở ban công, Trần Hựu trở nên mất tập trung tinh thần.

Trái lại thì bản thân Giản Đan rất bình thường, vẫn là tên biến thái, ăn cơm trứng chiên không để sót một hạt, nên làm gì thì làm nấy.

Nằm dài trên giường, Trần Hựu mơ màng thiếp đi. Nửa đêm mắc tiểu mà tỉnh, cậu hoảng loạn không thôi.

Không biết mình thiếp đi từ bao giờ, tối nay hệ thống cũng không gọi cậu.

Trần Hựu nín thở, kêu gào hệ thống trong lòng, kêu rất nhiều lần vẫn không được đáp lại.

Cậu nghiêng đầu trong bóng đêm, cảm nhận hơi thở người đàn ông phả vào khuôn mặt mình.

"Chắc mình không nói mớ gì đâu ha?"

Trần Hựu nhỏ giọng thầm thì, chốc lát sau thật sự không kiềm nổi mà xì xì vào miếng lót chống thấm, may mà không nhiều.

Đừng hỏi tại sao cậu không vô nhà vệ sinh, vì nửa người của ông chủ Giản đè lên cậu.

Trần Hựu động nhẹ cái là chắc chắn ông chủ Giản sẽ tỉnh. Hắn vừa tỉnh, haha, tuyệt đối có thứ chơi.

Đây là giờ người ta buồn ngủ nhất, không có đồng hồ báo thức cưỡng chế của hệ thống, Trần Hựu rất khó kiểm soát. Cậu nhéo mí mắt mấy cái, nhéo cho đỏ lên vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi như thường.

Sau nửa đêm, Trần Hựu gặp ác mộng, trong mộng hệ thống báo tin cho cậu rằng nhiệm vụ đã thất bại.

Cậu gào khóc vô cùng thê thảm nhưng linh hồn vẫn bị đá ra khỏi thế giới này cách tàn nhẫn vô tình, toàn bộ nỗ lực và kiên trì đều đã đổ sông đổ biển.

Khi Trần Hựu tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

"Thật đáng sợ..." Cậu nói một mình, "'Ngày nghĩ đêm mơ', thật sự không phải giả."

Bên cạnh vang lên giọng nói, "Em đang nói gì?"

Trần Hựu giật mình, người đàn ông đứng ở đầu giường nhìn từ trên cao xuống.

"..."

"Em nói gì đâu."

Trần Hựu gãi mái tóc rối bù, bình tĩnh giật miếng lót nước tiểu ra ném xuống đất một phát.

Ông chủ Giản khom lưng xuống nhặt, đây là việc phải làm hằng ngày.

"Đi đánh răng rửa mặt, anh muốn ăn mì sợi."

Trần Hựu "À" lên một tiếng, lê dép vào phòng rửa tay, xong lại vô nhà vệ sinh cách vách.

Mấy giây sau truyền ra tiếng la của cậu, "Đàn anh, anh tới xem xem có phải em bị nhiễm trùng rồi không?"

Giản Đan đang cầm miếng lót nước tiểu, hắn nghe vậy bèn vào trong xem, "Nhiễm trùng rồi."

Trần Hựu không còn gì để nói.

Giản Đan rửa sạch cho cậu rồi khử trùng, "Do tối qua em ngủ trên miếng đệm nên mới bị nhiễm trùng."

Hắn cau mày, "Sao không gọi anh dậy?"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now