Chương 16

2.3K 209 2
                                    

Ha ha

Đối mặt với áp lực kinh khủng cùng lửa giận của người đàn ông, Kiều Minh Nguyệt trầm mặc chịu đựng, song nội tâm y lại dời sông lấp biển.

Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đi công tác hơn một tháng, sẽ xảy ra biến đổi lớn như vậy.

Tối hôm qua y tắm xong đi ra, người đàn ông đã ngủ. Chưa nói đến một hồi tiểu biệt thắng tân hôn, ngay cả một tiếng chúc ngủ ngon cũng không có.

Trong trí nhớ của y cũng chưa từng lần nào có, chỉ là lần này càng khiến y thêm thất vọng.

Người đàn ông kia từ trước đến giờ luôn có nhu cầu rất ít đối với cơ thể. Trước đây tinh lực cùng dã tâm của hắn đều đặt trên sự nghiệp, sau này hắn quyền cao chức trọng rồi vẫn không phóng túng.

Trong quá khứ Kiều Minh Nguyệt không cảm thấy có gì sai, thậm chí còn si mê trước khả năng tiết chế của người đàn ông.

Y là thế thân của người chết, những năm nay luôn nỗ lực nâng tầm bản thân, truy đuổi theo bóng dáng người đàn ông, muốn có được sự chấp thuận, tự nhận đã làm được tốt nhất.

Nhưng bây giờ...

Y bị từng màn của hai ngày nay làm cho mất mặt.

Cho dù mình làm tốt, nhưng vẫn không phải thứ người đàn ông kia muốn.

Chờ cậu hai đi rồi, Đường Giác mới thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Kiều, cậu hai của tôi không thể quên được người kia."

Ý là, khuôn mặt này của cậu, chính là đảm bảo lớn nhất.

Kiều Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, "Thế nếu như xuất hiện một người có thể khiến cho ngài ấy không còn nhớ nhung quá khứ nữa thì sao?"

Đường Giác im lặng.

Khỉ ốm kia có tinh lực dùng mãi không hết, quả thật là có thể làm được.

"Không thể nào, cậu hai của tôi..."

Nhớ lại khung cảnh trong rừng cây, cùng với lửa giận ban nãy cậu hai vì khỉ ốm mà tiết ra, gã không nói tiếp, lời nói dối có thiện ý cũng khó ra trò.

Hết vụ này, gã còn định đoạt khỉ ốm về tay ư.

Kiều Minh Nguyệt day ấn đường, đáy mắt là vẻ tối tăm không thể tiêu tan.

Trong phòng nghỉ, Trần Hựu đang sát trùng cho vết thương trên người mình. Cậu an ủi bản thân, chết rồi còn nhận được một cơ hội sống lại, cho dù thay bằng ai cũng sẽ không từ chối.

Đây không phải là bàn chân giẫm cứt chó, mà là cứt chó dính bàn chân, có muốn bỏ cũng không bỏ được.

Trần Hựu nhe răng trợn mắt, bởi lẽ đó nên cho dù chiếc bánh từ trời rơi xuống đất có nhân là đá, cậu đều sẽ nhận, tọng vào mồm.

"Chỉ là trò chơi thôi... Là giả... Mình không cảm giác được cái gì hết... Shh... Cái đệt... Vẫn đau quá..."

"Cậu đang thầm thì cái gì đấy?"

Sau lưng truyền đến âm thanh, Trần Hựu không chút nghĩ ngợi, "Đau vãi!"

Cậu quay phắt đầu, miếng bông trong tay suýt nữa rớt xuống. Anh ơi anh à, sao bước chân anh không có tí tiếng động nào vậy?

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz