Chương 23

1.9K 173 2
                                    

Anh che chở cậu

Cô em gái tuổi vị thành niên của Hà Tư Dương bị người ta cưỡng hiếp đến chết. Kẻ tình nghi có gia thế hiển hách, có địa vị rất cao trong giới chính trị. Sau khi chuyện đó xảy ra, đối phương nên ăn thì vẫn ăn, nên uống thì vẫn uống, chẳng chịu ảnh hưởng đéo gì sất.

Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Chuyện bất trắc của em gái đã huỷ hoại cả cuộc đời Hà Tư Dương. Y từ từ chờ đợi, chọn việc tin tưởng, cho đến bi phẫn, oán hận, mất tới gần hai năm.

Hiện thực tàn khốc khiến Hà Tư Dương mất niềm tin vào xã hội, vào pháp luật, cũng không tin thiện ác có báo.

Y không tin thế giới này.

Hiểu rằng không có hy vọng, Hà Tư Dương đã chọn giải quyết theo cách của mình. Y bắt đầu theo dõi kẻ tình nghi. Nửa tháng sau y nghe trộm được cuộc trò chuyện của đối phương và người bạn, biết được chuyện đã xảy ra.

Y hết sức đau khổ, chịu giày vò cả ngày lẫn đêm. Ngày hôm ấy rốt cuộc cơ hội y chờ đợi cũng đã đến, y tự mình đâm người kia, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, phạm vào tội cố ý giết người bị tống vào trại giam.

Người nhà của đối phương không có cách nào nguôi ngoai, muốn Hà Tư Dương chết trong ngục giam.

Ngay từ khi bước chân vào sau bức tường cao, y đã lữ hành cùng quyền thế, tử thần và số mệnh.

Bởi vì cô độc, cho nên không có gì phải sợ hãi.

Phòng số 17 rục rịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, trình diễn một buổi lễ rửa tội ngập trong máu và tình dục.

Thủ lĩnh ở đây là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, có một vết sẹo hình con rết kéo dài từ bên phải thái dương đến tai trái, tướng mạo xấu đến...

Nói như thế nào đây, chính là kiểu chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ khắc sâu vào trí óc mãi mãi. Cho dù có quên mất mối tình đầu, cũng sẽ không thể quên gương mặt của hắn.

Hắn vừa đặt một chân xuống thì có một cục thịt ú nu quỳ vào, khom lưng vùi đầu xuống dưới.

Trưởng phòng ngồi trên vật cưỡi của mình, "Nhãi ranh, phạm phải tội gì?"

Từ khi tiến vào thiếu niên chỉ cụp mắt, từ đầu đến cuối không hề ngước lên, y không có phản ứng.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng miếng bánh thơm ngon mới tới kia là người câm, bọn họ nghe thấy một giọng nói âm u, "Giết người."

Trong phòng yên lặng một giây, sau đó liền vang lên tiếng cười ha ha.

"Chém gió mà không biết ngại!" Có người móc mỉa, "Với cái bộ dạng đó của mày, không chừng giết gà thôi cũng đủ bị doạ khóc hu hu, còn giết người cơ đấy!"

Trưởng phòng không cười, con mắt hắn loé lên, "Giết ai? Vì sao? Báo thù? Muốn kiếm tiền?"

Thiếu niên nhàn nhạt nói, "Thiếu gia nhà họ Chu, báo thù."

"Đại ca, đừng nghe thằng nhãi này nói lung tung. Thiếu gia nhà họ Chu cơ, xì, còn biết chém gió hơn em nữa!"

"Đừng nhiều lời với nó. Đại ca, chúng em nhịn muốn điên rồi..."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now