Chương 15

2.3K 212 7
                                    

Mồm thối

Khi Trần Hựu đến trường ngựa, Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt đã ra chỗ ngựa, không ai ngó ngàng cậu. Cậu kiếm chút gì ăn, vừa nhấm nháp vừa xem hai con ngựa ở xa xa.

Trắng rất tuấn, đen càng tuấn hơn.

Tiếng vó ngựa cộc cộc phi vào trong tai, nghe rất có lực.

Người cưỡi ngựa đều là người có kinh nghiệm. Tư thái kia, tiêu sái đẹp trai không còn lời nào để nói.

Trần Hựu nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, phủi đi vụn bánh rơi trên tay, cậu không biết cưỡi ngựa, nhưng cậu biết cưỡi trâu.

Hồi bé khi cậu dắt trâu cũng thường hay cưỡi, tuy rằng không thể so với ngựa, nhưng cũng cực kỳ uy phong.

Trời nắng gắt hơn, Trần Hựu tìm một góc ngồi, tâm trạng không tệ rung chân huh huh haa hee, xem ra người hôm nay sẽ phải ngựa chấn đích thực không phải cậu.

Trong lúc Trần Hựu thất thần, trường ngựa đã không còn bóng dáng Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt, không biết đã chạy đi đâu.

Bởi vì người của trường ngựa chỉ thấy Tần Phong mang theo Kiều Minh Nguyệt khi đến, cho nên Trần Hựu biến thành đứa nhỏ không có ai đón.

Cậu tẻ nhạt uể oải duỗi người đi dạo chung quanh. Đi một hồi, liền đi vào trong rừng cây nhỏ.

Không khí nơi này sạch sẽ hơn so với trường ngựa nhiều, Trần Hựu dựa lưng vào cây, phiền thật, gọi cậu đến hít bụi à?

Eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, huyệt thái dương Trần Hựu giật một cái, cái cảm giác vkl này mẹ nó quen thuộc thật.

"Hương Hương, một năm không gặp, anh sắp sửa không nhận ra cưng rồi."

Một người đàn ông tóc húi cua mặc đồng phục của trường ngựa xuất hiện trước mặt Trần Hựu. Gã lưng hùm vai gấu, da dày thịt béo, không dễ chọc.

Cậu bấm đầu ngón tay, mặt không biến sắc nghĩ cách thoát thân.

Người đàn ông tóc húi cua cọ cọ, "Bé điếm, cả người cưng toàn là hàng hiệu này, cưng dụ dỗ ai đó?"

Trần Hựu sắp bị mùi của gã xộc cho choáng váng, "Nói ra sẽ dọa chết anh."

Người đàn ông tóc húi cua cười ha ha, "Vậy cưng nói nhanh đi, để xem anh có bị dọa chết không nào."

Trần Hựu nói, "Là tai to mặt lớn ở Tang Thành..."

Người đàn ông tóc húi cua trừng mắt, sau đó gã lùi về sau một bước, mặt tối sầm.

Mắt Trần Hựu trợn trắng, mình còn chưa nói xong hắn đã bị doạ cho mềm nhũn rồi.

Người đàn ông tóc húi cua đang định đi thì bỗng cảm thấy bực bội. Thầy gã chửi gã là phế vật, bạn gái nói gã không có bản lĩnh rồi chạy theo người khác, một tên bán mông thế mà cũng dám ra vẻ trước mặt gã.

"Đjt!"

Người đàn ông tóc húi cua thô lỗ cởi thắt lưng, "Còn lấy tai to mặt lớn gì đó ra doạ bố, mày đáng là gì chứ hả, hả. Bố đây sẽ chịch mày, tai to mặt lớn chó má gì đó nào sẽ bận tâm đến mày chứ, đừng có tự đề cao bản thân. Mẹ kiếp mày chính là con điếm, là hạng đồ chơi thấp hèn."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now