Chương 84

1.4K 150 9
                                    

Phải ngoan ngoãn

Trần Hựu mở cái yếm ra cầm trước mặt xem, đỏ chói, mấy chiếc dây mảnh và dài. Tí vải thôi mà tốn mấy trăm đồng.

Trần Hựu hỏi hệ thống, "Sau khi thấy tấm thẻ hắn phản ứng thế nào?"

Hệ thống nói, "Đang xử lý công việc."

Trần Hựu cạn lời, "Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác?"

Hệ thống, "Xử lý công việc xong sẽ đến làm cậu ngay."

Trần Hựu, "..."

Cậu vứt cái yếm qua một bên, suy nghĩ một lát rồi nhét vào gầm giường, tiếp tục bóc các gói hàng còn lại.

"Giá trị ác niệm của Giản Đan có thay đổi không?"

Hệ thống nói, "Tạm thời không có."

Trần Hựu xé một túi bò khô, cầm một miếng đút vào miệng nhai, "Ôi sắp sang năm mới rồi."

Cảm giác cậu vẫn luôn đón năm mới ở các thế giới khác nhau, phong tục na ná nhau.

Hệ thống nói, "Ừm."

Trần Hựu nói, "Chúc mừng năm mới mày nhé. Chúc mày sang năm thăng tiến phát tài."

Hệ thống cảm động, "Cảm ơn."

Trần Hựu nói, "Bảo mày từ này, có qua có lại."

Hệ thống nói, "Chúc cậu..."

Trần Hựu nghiêm túc chờ đợi, chờ mãi vẫn không chờ được nửa câu sau, "Nói đê."

Hệ thống nói, "Vẫn chưa nghĩ ra. Hôm tết sẽ nói cậu biết sau."

Trần Hựu hừ hừ, "Rồi, không được phép quên."

Cậu giải quyết một phần ba túi bò khô, trong miệng toàn vị bò cay. Định đi ngó Giản Đan thì hắn tới.

Trong phòng bừa bộn, túi chuyển phát nhanh vứt kia một cái, quăng đó một cái, gói hàng cũng bị ném bừa, Giản Đan cau mày.

Trước khi người đàn ông nói, Trần Hựu đưa một miếng thịt bò khô qua.

Giản Đan ăn cả ngón tay của cậu vào miệng, "Vị không tệ."

Trần Hựu nói, "Có cả vị cây thì là."

Giản Đan siết eo cậu, bóp bóp, rồi lại bóp, "Béo rồi."

Trần Hựu, "..." Tôi không vui đâu. Mập thì cứ nói là mập, xài chữ "béo" là có ý gì?

"Cảm giác tốt." Giản Đan cười nói, "Béo thêm nữa thì tốt hơn."

Ánh mắt hắn dịu dàng, "Đồng ý với đàn anh nhé, sang năm tăng lên một trăm ký."

Miệng Trần Hựu giần giật, đối với yêu cầu biến thái của anh, tôi chỉ muốn quay lưng lại rồi đưa mông đánh rắm vào anh thôi.

"Lại đang nói anh không ra gì trong lòng đúng không."

Giản Đan khẽ cười, ôm thanh niên dậy, "Anh thấy tấm thẻ rồi."

"Giờ anh cho em cơ hội để rút lại câu cuối cùng."

Trần Hựu ngẩn người.

Câu cuối cùng là câu nào?

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Место, где живут истории. Откройте их для себя