Chương 62

1.5K 141 3
                                    

Đừng bỏ tôi lại mà

Sau khi Trần Hựu và Lôi Minh đi vào, chỗ nghị sự bắt đầu biến thành cái chợ.

"Tình hình hiện tại đặc thù, chúng ta nhất định phải làm yên lòng quân lính."

"Vậy ý của anh là nhất định phải hy sinh một đứa trẻ vô tội?"

"Vô tội? Mấy người không nhìn thấy sao, cậu ta sở hữu tín vật của lũ dị tộc chết tiệt kia."

"Tôi chỉ biết rằng, chúng ta là quân nhân, thiên chức là bảo vệ quốc gia, mỗi một mạng sống đều bình đẳng."

"Chưa trừ diệt gian tế, thì không biết còn bao nhiêu tính mạng phải bị chôn vùi!"

"Dù sao đi nữa, tôi nghĩ nhất định phải tạm thời giam giữ cậu ta, phòng ngừa vạn nhất."

"Vậy Lôi Minh sẽ như thế nào trên chiến trường? Mấy người không thấy ngài ấy quan tâm đến đứa trẻ kia bao nhiêu à?"

"Tôi muốn hỏi các vị đang ngồi, trong số các người ai thay thế được ngài ấy?"

Tất cả mọi người im lặng.

Tình cảnh này hết sức khó xử.

Có kẻ lên cơn, "Chỉ là một thế gia công tử giàu có mà thôi."

"Được, vậy anh lên đi."

Kẻ đó lập tức đỏ mặt tía tai, nói tiếp, "Tôi chỉ không tin là không có thằng nhóc kia thì không đánh nổi!"

"Haha, chả biết là ai mà tài chém gió đúng là xếp hạng nhất. Đến lúc xách súng thật đạn thật rồi thì còn chẳng bằng hạng tám."

"Anh nói rõ ràng ra, hạng tám là cái gì cơ?!"

Hàng ngũ hai bên không chịu kém cạnh, chăm chăm cãi lộn, cấu xé thể diện của mình.

Trung đoàn trưởng nhấc tay, "Được rồi."

Hắn lia một vòng, "Từng người trong các người nên để thuộc hạ của mình nhìn xem mình trông ra cái giống ôn gì đi!"

Ai nấy như con gà trống bị bóp cổ, trông hài không chịu được.

Trung đoàn trưởng thở dài, "Ra ngoài hết đi."

Hắn lại nói với một người, "Tiểu Ngô, cậu ở lại."

Ngô Uất dừng bước, xoay người, "Đoàn trưởng Trương, có chuyện gì sao?"

Trung đoàn trưởng hỏi, "Ấn tượng của cậu với đứa nhỏ đó thế nào?"

Ngô Uất nói, "Cậu nhóc không có ý đồ xấu, chỉ là thích nghịch ngợm, tính tình khoa trương, nghĩ gì làm nấy."

Trung đoàn trưởng lại hỏi, "Cậu ta là người Bạch tộc?"

Ngô Uất gật đầu, "Đúng."

Trung đoàn trưởng không hỏi tiếp, ngừng một lát rồi nói, "Cậu và Lôi Minh, dạo này cả hai có gì không vui sao? Tôi thấy hai người cứ như bắt đầu xa lạ."

"Có gì mà không vui." Ngô Uất đùa giỡn, "Lôi Minh phải chăm sóc đứa nhỏ, sức lực cũng có hạn."

"Cũng phải." Trung đoàn trưởng gõ mặt bàn, "Có khó khăn gì cứ nói."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now