Chương 31

1.7K 164 4
                                    

Cậu muốn rơi nước mắt

Trần Hựu khi bị đưa đi sống chết không rõ, khi quay trở về nhảy nhót tưng bừng.

Khu D biết tin, hơn nửa người đều thờ ơ, riêng vài người tiếc nuối sao không chết, mạng lớn thật.

Phạm nhân phòng số 15 đều đang làm việc. Lúc Trần Hựu tiến vào, tất cả mọi người không giấu được sự kinh ngạc, sao đã quay về rồi?

Có nhanh quá không thế? Không phải còn bị đưa ra bệnh viện bên ngoài ư? Vừa nhìn đã thấy là chẳng xảy ra chuyện gì.

Cho Đông Tử và lão Dư ánh mắt "Anh không sao" xong, Trần Hựu liếc thiếu niên một cái, rồi lại liếc thêm một cái. Cậu bóp gáy đối phương vuốt nhẹ, đừng giả bộ, tôi biết cậu đang nhìn tôi.

Tôi vừa tới cửa, cậu đã nhìn sang ngay, chắc chắn căng thẳng vì tôi muốn chết. Sợ tôi chết rồi, sẽ không có ai kết nghĩa với cậu nhỉ.

Hà Tư Dương bỗng quay đầu, ánh mắt thâm sâu, ý tứ không rõ.

Trần Hựu khoác vai y, đặt cằm lên, "Sức khoẻ của anh rất tốt, không có vấn đề, sẽ không bỏ mặc cậu đâu."

Hà Tư Dương sững sờ một hồi, đưa tay đẩy cậu ra, cơ thể rất yếu, lực không lớn.

Trần Hựu không tức giận. Nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường được gia công hoàn hảo trong tay y, cậu không chút keo kiệt khen ngợi, "Cậu giỏi thật."

Đông Tử và lão Dư xa xôi liếc mắt một cái. Lão đại, chúng em cũng rất giỏi mà.

Hà cớ gì khen nó, mà không khen chúng em?

Trần Hựu rốt cuộc cũng nhìn họ, "Đông Tử, lão Dư, hai đứa mày học tập một chút, như này mới đạt tiêu chuẩn."

"..."

Trần Hựu nhìn qua các phạm nhân đang bận việc một lượt. Nói trắng ra, nơi đây chính là một xưởng gia công có sức lao động miễn phí. Bất kể là làm bằng máy hay làm thủ công, mỗi người đều có một chỉ tiêu quy định cần phải hoàn thành. Việc đánh giá được xét theo sản phẩm, thành tích tích luỹ sẽ là một trong những căn cứ để giảm nhẹ án phạt.

Đông Tử và lão Dư thuộc loại đầu óc chậm chạp tứ chi phát triển, miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn, không có chuyện xuất sắc.

Aiz, Trần Hựu cảm nhận được con tim tan nát của mình, không bớt lo được cái gì.

Cậu ngồi bên cạnh Hà Tư Dương nghĩ đông nghĩ tây, không làm ra được cái túi nào.

Lúc bàn giao công việc, cậu hoang mang ngơ ngác.

Hà Tư Dương không nói một lời lấy nửa chồng túi của mình đặt bên chỗ Trần Hựu

Bấy giờ Trần Hựu mới nhận ra thiếu niên hoàn thành vượt chỉ tiêu, làm thay phần của cậu.

Thực sự là một đứa trẻ tốt, Trần Hựu khen ngợi từ đáy lòng, muốn xoa xoa đầu y, thưởng cho y một cây kẹo que.

Hà Tư Dương nói, "Tôi chỉ là rảnh rỗi không có có chuyện gì làm."

Trần Hựu cười tít mắt, "Ừ, anh hiểu mà." Cậu là một đứa nhỏ trong ngoài bất nhất, vừa khéo tôi có tuyệt chiêu chuyên trị kiểu như cậu.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now