Chương 88

1.6K 160 14
                                    

Bắt đầu lại từ đầu

Đội trưởng Trương gọi Trịnh Trạch về, "Nói về nhận định của cậu xem."

Trịnh Trạch nói, "Căn cứ theo giám định sơ bộ, nạn nhân bị sát hại vào chín đến khoảng mười giờ tối."

"Trong khoảng thời gian đó, Giản Đan đang ở trong bệnh viện. Cậu ấy chẳng những bị thương ở đầu mà chân cũng gãy xương, hoàn toàn không thể đi lại một mình."

"Vả lại nhìn từ camera giám sát, cậu ấy luôn ở trong phòng bệnh suốt. Y tá đi qua ba lần, Cố Sinh không hề rời khỏi."

"Việc này không nói lên gì cả."

Đội trưởng Trương nói, "Hắn là tổng giám đốc một công ty, hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Chỉ cần một cú điện thoại là đã có kẻ chết thay hắn."

Trịnh Trạch đi tới đi lui, "Đội trưởng Trương, chúng ta phải nói chuyện bằng chứng cứ!"

Đội trưởng Trương đập bàn, "Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu."

Người Trịnh Trạch khựng lại.

"Những gì tôi nói ban nãy, đều là chứng cứ chứng tỏ Giản Đan không có mặt." Anh vuốt tóc, "Đội trưởng Trương, còn một việc nữa, bệnh viện đã chẩn đoán xác thực qua, hiện tại Giản Đan đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ gì."

Đội trưởng Trương nghiêm mặt, "Vậy nên cậu muốn nói với tôi là, mấy vụ án này cứ xem như xong?"

Hồi lâu Trịnh Trạch mới đáp, "Vụ án vừa xảy ra có thủ pháp gây án tương tự. Hơn nữa nạn nhân cũng là một trong số những công nhân thuộc cái xưởng đó vào hai mươi năm về trước."

"Vậy nên tôi đoán, nếu đây là một sự báo thù có chủ đích dài đến hai mươi năm, thì rất có thể nạn nhân đó là đối tượng cuối cùng."

Đội trưởng Trương nâng chung trà lên, rồi đặt nhẹ trên bàn, "Bằng chứng đâu? Tôi chỉ cần bằng chứng."

Trịnh Trạch trầm giọng nói, "Tôi sẽ đến bộ phận Giám định để xem bên ấy có phát hiện mới nào không."

Đội trưởng Trương gọi anh lại, "Dành thời gian đến bệnh viện nhiều hơn."

Trịnh Trạch không ngoảnh đầu, "Đã rõ."

Anh chờ trong bộ phận Giám định cả đêm. Trời hửng sáng, anh tuỳ tiện rửa mặt rồi đến bệnh viện.

Tại đại sảnh lầu một khu nội trú bệnh viện, Trần Hựu mới vừa ăn no trong nhà ăn. Từ thật xa trông thấy Trịnh Trạch, cậu không muốn chào hỏi nhưng anh đã thấy cậu, còn sải bước đi về phía cậu.

"Anh Trịnh, chào buổi sáng."

"Chào." Trịnh Trạch quàng vai Trần Hựu, "Tối qua lão Giản vẫn ổn chứ?"

Trần Hựu nói, "Rất ổn."

Trịnh Trạch để ý thấy trên gò má trái của cậu có vết bầm tím, "Bị sao thế?"

Trần Hựu buồn bã nói, "Đàn anh không nhận ra em."

Trịnh Trạch nhíu mày, "Kể với anh Trịnh đi, anh Trịnh đi đòi một câu trả lời hợp lý cho cậu."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now